Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe thẳng vào trong nơi đỗ xe, Taehyung lịch thiệp đi vòng qua mở cửa giúp Jungkook ra ngoài. Vẻ mặt ai đó hơi đanh lại, cậu có thể tự làm mà, lỡ như có ai đó bám theo chụp được chắc chết cả lũ.

"Đi thôi, lối này!"

Kiểm tra xe kĩ càng Taehyung trở lại dáng vẻ lạnh nhạt hằng ngày, hai tay đút vào túi áo khoác dài rồi đi trước dẫn đường. Nếu có ai hỏi Jungkook lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng thì cậu sẽ không ngần ngại khai ra cái tên này đâu.

Lặng lẽ đi theo sau Taehyung nhìn ngắm xung quanh, quả thật Kim gia cũng tuyệt quá đi, môi trường làm việc cực tốt như vậy ai mà không muốn xin vào làm việc chứ.

Người lớn đi trước người bé đi sau nhưng lại không làm người ta cảm thấy lệch lạc, mang lại chút đáng yêu hệt như uy dũng mãnh hổ đi trước bảo hộ cho manh manh thỏ nhỏ đằng sau.

Nhân viên từ trong các phòng len lén ló mặt ra chiêm ngưỡng người con trai được hưởng "phúc" đi chung với Kim Tổng trừ Phó Tổng Namjoon, thư ký và trợ lý ra. Nói hết hồn cũng không ngoa đâu, đây chẳng phải là vị Jeon Jungkook cực nổi hay sao.

Tiếng xì xầm râm ran bên tai Taehyung và Jungkook. Vì thói quen trong nghề mà Jungkook không sợ hãi đối diện với mấy ánh mắt kia cười một cái, mấy cô gái chịu không nỗi liền bám víu vào đâu đó miệng liên tục phát ra câu "Trời ơi cuối cùng có ngày tôi cũng gặp thần tượng của mình!", vài người nam cũng phải đưa mắt nhìn theo. Cái này trách Jungkook không được, cha mẹ sinh ra thế nào thì thế đấy thôi, không lẽ đẹp cũng là cái tội?

Mải mê cao hứng với những người kia, Jungkook gần như cho Taehyung đang đi phía trước mình vào quên lãng. Mặt hắn càng ngày càng tối đi, rõ ràng cậu ta là người yêu tương lai của hắn thế nào lại đi rắc thính lung tung bừa bãi như vậy. Cần giấu ngay!

Taehyung dừng bước, cởi áo khoác ngoài ra quay người lại phủ lên đầu Jungkook. Áo khoác dáng dài to lớn phủ kín từ đầu đến chân Jungkook khiến cậu cảm thấy phía trước là một mảng tối đen. Dự định lấy tay kéo cái áo vướng víu này ra thì chân đã không còn chạm đất, cả người đều bị nhấc bổng lên.

Mọi nhân viên có mặt tại hiện trường đều kinh sợ, ngoài trố mắt nhìn vị Kim Tổng bế Jeon Jungkook theo kiểu công chúa thì họ không thể làm gì hơn. Nếu bây giờ la toáng lên chắc chắn ngày mai một núi công việc sẽ được đưa vào phòng làm việc của họ, nhìn cái ánh mắt hơn chim ưng rình mồi của Kim Tổng đi rồi biết. Thật đáng sợ! Rõ ràng có gian tình!

36 kế chạy là thượng sách, bọn họ không thể nào vì mê thần tượng mà hi sinh thân mình đâu. Tự ý thức được bản thân đã làm gì, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà trở về vị trí làm việc. Trước cảnh tượng này Taehyung thầm hài lòng tán thưởng

'Vẫn còn thông minh'

Thế là vị Kim Tổng anh minh tiêu sái bế thiếu gia họ Jeon vào thang máy riêng đi một mạch lên phòng làm việc. Jeon Jungkook nằm yên trong lòng Taehyung không nhúc nhích, hiếm khi thấy cậu ngoan ngoãn như vậy nên tâm trạng ai đó vui vẻ hẳn lên.

Thang máy ting một tiếng báo hiệu đã đến nơi, Taehyung tay vẫn bế Jungkook đi lướt qua Trợ lý và Thư ký đang cúi người chào. Đến lúc vào phòng hắn vẫn không nhận ra hai người phụ nữ đằng sau còn kinh ngạc nhìn mình.

"N...này thả tôi xuống!"

Thỏ nhỏ bắt đầu vùng vẫy trong tay hổ lớn, khuôn mặt Jungkook đỏ bừng cùng vài cọng tóc xuề xoà xuống.

"Cậu chắc chắn?" Kim Taehyung nhìn bản mặt ai đó lấp ló ra khỏi áo bằng nửa con mắt.

"Chắc chắn!"

"Á!!!"

Nhận được câu trả lời chắc nịch từ Jungkook, Taehyung không chút lưu thình thả tay. Jungkook cũng đâu có ngờ hắn ra tay độc ác đến mức này, cả người rơi thẳng xuống đất và bàn toạ là nơi đáp đầu tiên.

Đáp đất chẳng mấy an toàn, mông vừa đau đầu thì vừa choáng. Ai giết cậu đi cho rồi, sống chi cho khổ vậy nè!

"Ah..." Rên lên một tiếng nhỏ Jungkook lồm cồm đứng dậy, nhưng cả thân người chẳng còn sức để mà chống lên. Vì bị đau mà mắt cậu ửng đỏ như sắp khóc đến nơi, cảnh tượng cực kỳ đáng thương.

Đưa ánh mắt oán hận nhìn thủ phạm vậy mà hắn ta lại vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, thảnh thơi đi lại bàn gỗ sang trọng ngồi. Taehyung gọi cho thư ký nói gì đó và hắn bắt đầu nhìn chằm chằm Jungkook, cậu vẫn còn giận lắm hậm hực khoanh chân ăn vạ tại chỗ luôn.

"Đó giờ chưa ai làm vậy với tôi cả!" Chất giọng trẻ con của Jungkook khi gằn xuống cũng chẳng mang lại sức ép gì cho Taehyung, hắn gật gù với Jungkook nhưng tay và mắt vẫn chú ý vào đống văn kiện trên bàn.

"Này! Phòng của Namjoon hyung ở đâu thế, qua chơi với hyung ấy còn vui hơn!"

Mặc cho Jungkook cố gắng thu hút sự chú ý của mình, Taehyung chỉ có duy nhất hành động gật gù mỗi khi cậu ta nói ra điều gì đó. Chán nản nằm vật ra sàn nhà, Jungkook cảm thấy nên đi khám phá nơi này một chút, nhân lúc Taehyung tập trung cao độ vào công việc Jungkook đã lẻn ra ngoài thành công.

Hành lang rộng lớn trước mắt khiến Jungkook cảm thấy bản thân như nhỏ bé lại rất nhiều lần, cậu mon men lại chỗ thư ký bắt chuyện.

"Chị gái xinh đẹp cho tôi hỏi một chút, có thể cho tôi biết phòng làm việc Kim Namjoon hyung ở đâu không?"

Cô thư ký đang chăm chỉ làm việc liền bị một giọng nói trong trẻo của cậu trai nào đó thu hút, ngẩng mặt lên. Một trai một gái đối mặt lẫn nhau, cô nhận ra cậu trai này! Đây chẳng phải một trong những Idol hot nhất hiện nay hay sao!

Cái nhìn chằm chằm của thư ký làm Jungkook hơi ngượng, coi như nguyên cái công ty của Kim Taehyung đều biết cậu rồi ha.... Vờ ho nhẹ kéo cô gái đối diện ra khỏi dòng suy nghĩ, Jungkook nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa

"Ah, xin lỗi cậu do tôi không chú ý! Phòng Phó Tổng Kim Namjoon đi đến gần cuối hành lang rẽ phải là đến ngay." Thư ký tận tình chỉ dẫn

"Cảm ơn chị nhé!" Jungkook toan chạy vọt đi nhưng người Thư ký ậm ờ nói với lại

"Cậu Jeon không biết cậu có thể cho tôi xin chữ ký được không, em gái tôi hâm mộ cậu lắm!"

Cô nàng lục lọi trong hộc bàn ra một cuốn sổ tay mới tinh, và trang giấy đầu tiên đưa đến trước mặt Jungkook kèm theo một chiếc bút bi nhỏ xinh. Jungkook suy nghĩ một chút rồi gật đầu nhẹ, cười hỏi

"Em gái chị còn đi học chứ?"

Cuốn sổ tay cùng chiếc bút được Jungkook cầm lấy, chỉ vài đường thôi là đã ký xong xuôi. Thư ký nghe cậu hỏi liền đáp

"À vâng, em ấy sắp thi đại học rồi."

Jungkook vui vẻ cười, thầm nhớ về khoảng thời gian trước kia. Ghi thêm vài dòng chữ nhỏ nhắn phía dưới nữa rồi đưa cho cô Thư ký.

"Giúp tôi gửi lời cảm ơn đến em gái chị nhé, cảm ơn vì đã là người hâm mộ của tôi!"

Dứt lời liền tiến về phía cuối hành lang, bóng dáng cậu khuất ngay ngã rẽ. Cô thư ký chôn chân tại chỗ nhìn theo, nếu như số phận cô là gái chưa chồng chắc chắn sẽ mê mẩn con người này ngay. Nhưng người chồng thân thương lẫn cô bé nhỏ vẫn luôn chờ cô ở nhà nha.

Hồi hộp đứng trước cửa phòng làm việc Namjoon, Jungkook phấn khởi cả lên. So với cái tên mặt than kia thì người này dễ quậy phá hơn nhiều, cậu sẽ không bị nhàm chán nữa, huray!

'Cốc cốc' vờ nghiêm túc lại đưa tay gõ cửa phòng.

"Vào đi!" Tiếng Namjoon nho nhỏ vang lên phía sau cánh cửa kính dày

"Ú oà!!!"

Nhận được sự đồng ý Jungkook mở cửa la lớn một tiếng rồi đứng đó cười rất ư là muốn đánh đòn. Namjoon sau tiếng la muốn thủng màng nhĩ của nhóc kia hại tim anh muốn chạy tọt ra ngoài, sấp tài liệu trên tay cũng vì thế mà "tung cánh" bay tứ tung.

"Yah Jeon Jungkook! Nhà ngươi làm thế nào lại ở đây! Không phận sự cấm vào mà!"

Namjoon gào lên, bước đến nắm lấy cổ áo Jungkook chuẩn bị tống cậu ta ra ngoài. Như một con bạch tuột, Jungkook luống cuống ôm chặt lấy người Namjoon, miệng ríu rít năn nỉ

"Ahhh hyung đừng đuổi em đi mà! Em không muốn quay về ngồi chung một không gian với cái tên nhạt nhẽo kia đâu!"

Jungkook đu hết cả người lên đôi chân dài như siêu mẫu của ngài Kim Phó Tổng, miệng không ngừng nói và tay không ngừng bấu. Namjoon chết với thằng nhóc này mất!

'Cạch'

"..."

"..."

Kim Taehyung mở cửa nhìn cảnh tượng trước mắt mình, cả hai con người trong phòng cũng trơ mắt nhìn hắn. Ai đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, lôi điện thoại ra gọi cho anh già

"Kim Seokjin, em xin trân trọng thông báo một điều! Người yêu anh đang trong tay đứa khác!"

Chẳng đợi bên kia trả lời hắn cúp luôn máy, ăn không được thì đạp đổ, vậy thôi!

Hai con người kia vẫn không hề biết chỉ chốc lát nữa thôi cuồng phong, bão táp sẽ đến táp vào mặt. Và "ơn phước" đó đều do một tay Kim Taehyung tạo nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro