chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trẻ Jungkook thôi trò nghịch ngợm của mình, ngoan ngoãn tự đi lại ghế bành tròn nhâm nhi trà bánh trên bàn một cách tự nhiên. Namjoon xoa xoa thái dương mình, anh lại không biết tính Taehyung đi, đồ của hắn mà chạm đến là cho hẳn một trái bom vào người. Nhưng quả bom mà Taehyung cho Namjoon lần này là gì đây, mong sao nhẹ nhẹ thôi để đỡ còn kịp...

Điện thoại trong túi quần rung lên, là Seokjin. Namjoon hớn hở bắt máy, chưa kịp hỏi han người yêu lại bị dập tơi bời

"Kim Namjoon! Cậu dám lừa dối tôi lén lút đi gặp thằng đàn ông khác! Tối nay về nhà xem tôi có lột da cậu ra không thì biết! À không tôi đổi chốt khoá rồi, ở ngoài đường đi!"

Chỉ còn mình Namjoon với tiếng tút vang dài....

Dường như cả thế giới của anh sụp đổ hết rồi, nước mắt muốn ra cũng chẳng được nuốt vào cũng chẳng xong. Tinh thần làm việc bị giảm xuống hẳn, chiếc điện thoại cầm trên tay bị bóp chặt lại.

Hiện tại....Kim Namjoon thật sự...rất muốn đem dao ra chém người!!!

Hướng thẳng ánh mắt như đao phủ sắp hành hình vào nguồn cơn của mọi chuyện, Jungkook nhỏ bé của chúng ta bất chợt rùng mình trước cặp mắt của Namjoon. Không phải cậu rất ngoan rồi sao, ngồi im ăn bánh uống trà cũng là cái tội hả?

Bước chân ầm ầm hướng đến Jungkook, cảm giác được điều chẳng lành cậu liền nhạy tọt ra sau ghế tránh được cái tóm gọn của Namjoon.

"Cái thằng nhóc này mau đứng lại cho anh mày! Chạy đi đâu hả!"

Đấy thấy chưa, Jungkook đoán nào có sai! Dù đã cố gắng xỏ xiên ngang dọc trốn tránh hết mức có thể nhưng Jungkook vẫn không thể nào thoát được. Chốc lát thôi thỏ nhỏ đã bị tóm gọn trong bàn tay to lớn của ngài Phó Tổng Kim...

"Tch...anh cũng không muốn giao em cho hổ dữ đâu nhưng mà đến anh cũng không tránh được vuốt hổ thì sao lo cho em đây?"

Túm được Jungkook trong tay Namjoon nhất quyết không buông lỏng tay, tự tay áp giải phạm nhân đến Boss Kim cộng thêm một yêu cầu.

"Giao lại cho chú! Sau này người của chú anh không đụng gì nữa ha! Người của chú chú tự quản ha! Và đống công việc còn lại trong phòng lát nữa thư ký của anh sẽ đem qua cho chú, chú giải quyết hết đi! Anh đi về với vợ!"

Trong lời nói thể hiện rõ sự bức xúc cực độ của Namjoon, rõ ràng anh là anh họ của hắn thế mà lại bị chèn ép không ra cái dạng gì. Được! Công việc chú tự xử lý, anh đây đình công!!!

Quay đầu nhìn theo Namjoon khuất dạng sau cửa phòng Jungkook tự dưng có cảm giác tội lỗi dễ sợ. Biết thế lúc đầu cậu ngồi ngoan ngoãn ở đây thì đâu đến nỗi nào, hây lát về phải mua gì bù đắp cho hyung ấy mới được.

Taehyung từ trên cao thu rõ từng cử động của cậu vào mắt, lông mày nhíu lại báo hiệu điều chẳng lành. Nhanh như cắt một tay choàng xuống eo, tay kia nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn mà hôn xuống. Hành động này của Taehyung khiến Jungkook hoàn toàn không lường trước được, chỉ biết chết trân tại chỗ, mắt trợn to nhìn kẻ trước mặt mình.

Nhận được phản ứng chẳng mấy vừa lòng về Jungkook, Taehyung miết bàn tay đặt ngay eo cậu, chiếc eo nhỏ nhắn đồng thời cũng là nói mẫn cảm khiến cậu rên khẽ lên.

Thừa cơ Taehyung tiến vào tốc chiến, lôi kéo dụ dỗ chiếc lưỡi ngon ngọt của cậu vào cuộc vui, quấn quýt lấy nhau không lãng phí một tích tắc nào.

Và các cậu biết đấy, ở kế bên ai kia Taehyung không thể nào giữ được tiết chế của mình. Cứ như mỗi lần bên cạnh Jungkook thì sự kiểm soát của Taehyung liền mất đi hơn nửa, khó khăn vô cùng.

Từ vị trí cằm bàn tay hắn lượt xuống xương quai xanh, trượt xuống vùng bụng phẳng lì, luồn vào trong vuốt ve từng tấc một.

Cảm giác được cả hai sắp vượt quá giới hạn, Jungkook cả gan cắn môi dưới hắn một cái. Kim Tổng bị đau liền tách ra, nhưng hai tay vẫn giữ y nguyên vị trí như vậy.

Ngắm nhìn con người ngay trước mắt mình, ngay bây giờ đây hắn cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Những ngày tháng nhớ nhung, in hằn bóng hình cậu ta trong tâm trí cũng đã không còn nữa. Nhưng hắn vẫn luôn sợ rằng Jungkook sẽ biến mất đi, ngay cả khi hắn giữ chặt cậu trong vòng tay mình.

Lần đầu tiên Jungkook được thấy dáng vẻ lo sợ thất thần của Taehyung sau cái ngày hôm ấy. Hơi thở đều nhưng lại mang theo nặng nề, mọi ảo não dường như đều ẩn phía sau đôi mắt của hắn.

Hắn có tình cảm với cậu, cậu biết chứ nhưng bản thân cậu có tình cảm với hắn hay không, đây là câu hỏi mà suốt những năm qua Jungkook luôn tìm câu trả lời.

Đối với Taehyung, con tim cậu không hẳn là quá rung động, hay nói chắc chắn hơn ngày xưa chỉ vì một cảm xúc nhất thời. Nếu bây giờ đáp lại tình cảm hắn trong khi bản thân vẫn chưa xác định rõ được, có phải sẽ làm hắn đau lòng lắm không?

Chưa kể đến việc nếu yêu nhau, một Idol cùng một giám đốc sẽ không khó dấy lên cho công chúng hiềm nghi về cái gọi là "bao nuôi" - hai từ khá nổi tiếng trong giới giải trí này.

Có lẽ nên cho Taehyung một cơ hội, liệu anh có làm cho trái tim tôi loạn nhịp chứ, Kim Taehyung?

"Taehyung, nghe tôi nói nhé!" Đầu của Jungkook được Taehyung áp vào lồng ngực mình khiến cậu có thể nghe rõ từng nhịp đập, hắn...đang hồi hộp

"Tôi nghe em"

Taehyung xoay người dựa lưng vào tường, trong lòng vẫn ôm chặt Jungkook, tay vỗ nhè nhẹ vào lưng. Hắn đang rất mong chờ những lời Jungkook sắp nói ra, có phải hay không cậu sẽ cho hắn một cơ hội.

"Tuy là tôi vẫn chưa có cảm giác gì với anh nhiều lắm, anh biết đấy tôi luôn trốn tránh anh mà. Nhưng từ hôm nay tôi sẽ trao cho anh một cơ hội, hãy đối xử tốt với tôi nhé Kim Taehyung!"

Jungkook không thể phủ nhận rằng cậu rất thích nằm trong vòng tay của Taehyung, nó mang lại cảm giác được che chở rất nhiều. Và nếu sau này Kim Taehyung sẽ là người che chở cho cậu suốt đời thì sao?

Không phụ kì vọng, hắn quá đôi vui mừng khi nhận được câu nói này. Hơi thở phập phồng nơi lồng ngực mạnh lên từng hồi, một nụ hôn rơi xuống vào trán Jeon Jungkook.

"Em có thể yên tâm, điều này chính là sứ mệnh của tôi!"

Lời mật ngọt rót vào tai Jungkook làm hai má cậu ửng đỏ cả lên, dù sao cũng ngại lắm chứ, lần đầu tiên có mối quan hệ người yêu với Taehyung mà.

"T...Em đói rồi" Jungkook ngượng ngùng vùi đầu vào lồng ngực to lớn của Taehyung, hai tay vòng qua ôm ngang bụng hắn.

Tim của ai đó liền đập thùm thụp liên hồi, trời ơi chỉ vì cái mặt đơ bên ngoài thôi chứ trong lòng như cái núi lửa dâng trào rồi đây. Hai cái tai hổ ửng ửng đỏ lên như bày ra cho người ta thấy hết...

"Cưng quá!" Jungkook cười tít mắt xoa hai cái tai đỏ hồng của Taehyung, lần đầu tiên cậu thấy bộ dạng này của hắn luôn đó. Ai ngờ được âm binh quỷ sứ cũng có ngày dễ cưng như vầy nhỉ? Hay do trở thành người yêu nhau rồi nên dù có ra sao hình ảnh đối phương vẫn "still the best"? Hmmm có thể lắm chứ!

Taehyung với vẻ mặt có chút dỗi xách Jungkook lên đi lại ghế sofa đặt xuống, vỗ vỗ đầu như một người cha hiền từ.

"Em thưởng thức anh như món khai vị hay để đến cuối cùng thành món tráng miệng thơm ngon?"

Cậu Jeon ngẩn tò te sau khi nghe được câu này, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà. Kim Taehyung khoái chí cười cười, cúi người hôn vào đôi má phính của bé con rồi mang một tâm trạng đầy màu hồng mở cửa ra ngoài hâm nóng đồ ăn. Chắc hẳn Boss Tổng của chúng ta hôm nay chỉ số hạnh phúc đạt level max rồi nha.

Chỉ còn mỗi Jungkook ngồi đó với không gian tĩnh lặng, ngó nghiêng một hồi lại ngồi bó gối bật điện thoại lên lướt web xem tin giải trí

Đột nhiên khoái chí Jungkook cười ầm lên, không ngoài dự đoán của cậu chương trình phát trực tiếp hồi trưa này đạt rating cao nhất từ trước đến giờ. Và điều quan trọng nhất cậu và Lee Somin được lên trang nhất web luôn chứ, cái tiêu đề đúng là gây hiểu nhầm người đọc thật, gì mà "Jeon Jungkook cùng Lee Somin cạch nhau ra mặt, giành giựt Kim Tổng cực gay gắt!".

Lướt lướt đọc bình luận còn chết dở nữa cơ, Lee Somin sau chuyện này liền một bước lên mây ngay. Dù sao thì công chúng vẫn có mắt nhìn nha, còn có scandal cha của cô ta năm ấy nên đa số mọi người đều đứng về phía Jungkook.

Cũng có thể giành giựt lắm chứ nhở? Miễn sao cô đủ trình để đấu với tôi thôi, Somin ạ! Người đã thuộc quyền sỡ hữu của tôi thì miễn người khác đụng chạm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro