Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt rung liên hồi từ điện thoại kéo Jungkook thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, màn hình hiện hai chữ thân quen "Park Mochi", không hề chần chừ mà bắt máy, chắc là Jimin thấy mấy bài báo đó rồi.

" Jeon Jungkook, bao giờ mày mới chịu thành thật khai báo mối quan hệ giữa mày và tên họ Kim đây? Rồi còn vụ Lee Somin nữa, mấy trang tin đang rầm rầm lên rồi kìa!"

"Từ từ, dồn dập quá sao tao trả lời nổi?"

May sao Jungkook không bật loa ngoài nếu không cái màng nhĩ thân yêu của cậu chắc chắn sẽ thủng mất.

Từ tốn chậm rãi kể hết tất cả mọi chuyện cho bạn thân, xong xuôi chẳng hiểu sao lại nhận được điệu cười quá ư giòn tan từ bên kia.

"Chúc mừng nhị thiếu gia! Cuối cùng ngài cũng có người yêu chính thức rồi!"

Hẳn Jimin đang rất là cao hứng đi, sự phấn khích lộ rõ qua giọng nói của cậu ta hết rồi này. Tự nhủ chốc nữa chắc chắn phải báo cáo lại hết cho hai ông chồng cùng Jin hyung mới được. Tuy nhiên chuyện của bọn họ tiến triển nhanh như vậy khiến Jimin bất ngờ đôi chút, đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy Jungkook rõ ràng có tình cảm với Taehyung, chỉ do không chịu thừa nhận thôi! Hừ sống không thật thà gì cả!

"Xùy vậy tặng gì cho tao đây, phải có quà mừng chứ, Park đại thiếu gia nhở?"

Jungkook tay chống cằm nhìn ra phía cửa phòng, trông chờ một điều gì đó xuất hiện. Ừ cậu không phủ nhận rằng bản thân đang mong đợi người yêu về đâu, nhận ra rồi đúng không, Taehyung hoàn toàn đã chiếm một vị trí nhất định trong lòng Jungkook rồi.

" Đáng lẽ mày phải khao mới đúng ấy thằng khỉ! Buổi ăn chúc mừng thoát kiếp độc thân của mày mà!"

"Cũng có lý, chiều nay rảnh không thì đi ăn"

Cạch

Taehyung quay trở về với hai khay đồ ăn nóng hổi, thơm phức. Đem đến để trên bàn thủy tinh, lập tức ngồi xuống cạnh Jungkook. Người kia thấy hắn liền to gan bẹo má một phát, ồ cũng mềm phết!

Một khắc nhấc bổng nhẹ nhàng bé con lên và thành công biến người ta thành cái gối ôm tròn vo trong lòng mình. Mùi hương sữa dịu nhẹ từ Jungkook cứ như chất gây nghiện khiến Taehyung chưa bao giờ dứt ra khỏi được.

Kim Taehyung gác cằm mình lên hõm vai Jeon Jungkook, rúc vào chiếc cổ trắng nõn hôn nhẹ. Vài lúc còn phả hơi thở ấm vào khiến người trong lòng phải dùng tay đẩy cái bản mặt hắn ra, mắng thầm trong lòng rằng sao thái độ hắn xoay vèo vèo thế này!

Ở đầu dây bên kia Jimin nhận ra sự khác biệt trong giọng nói Jungkook, hơi đứt quãng, lâu lâu còn nghe hơi thở gấp lại còn có tiếng sột soạt của quần áo? Ai chà có vẻ mình đang làm kì đà cản mũi hai người bọn họ rồi đây. Đến lúc để cho họ tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào của những cặp đôi mới yêu rồi đây.

Jimin kiếm đại cớ gì đó rồi ngắt máy khiến Jungkook phải nhíu mày lại nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại. Thằng bạn mình nay bị sao vậy ta, thôi không quan tâm nữa vì có một kẻ đang bám dính lấy cậu không có dấu hiệu ngừng đây.

Để điện thoại lên bàn, Jungkook nghiêng mặt qua nhìn cái kẻ còn đang kê đầu ngay hõm vai của mình, thở dài trách móc.

"Taehyung, sau này khi em đang nghe điện thoại anh đừng làm vậy nữa nhé!"

Kim Taehyung không biết từ bao giờ lại hoá thành con hổ nhỏ, không cần tưởng tượng Jungkook cũng thấy hai cái tai hổ rồi đấy.

Hắn lặng người, hay tay vẫn còn đang luồn trong áo mỏng của Jungkook lả lướt qua vùng bụng phẳng lỳ. Không hiểu sao lúc này đây thỏ nhỏ trong lòng lại nghĩ hắn đang buồn mới sợ chứ. Hai tay Jungkook nhẹ nhàng nâng mặt Taehyung lên khiến ánh mắt cả hai chạm phải nhau, một dòng điện mãnh mẽ chạy xẹt qua người Jungkook làm tim cậu đập nhanh một cách bất thường.

Đôi môi nhỏ nhắn tiến đến chạm nhẹ vào môi Taehyung, vụng về hôn. Cậu có thể cảm nhận được cả người hắn đang căng cứng lên, hai bàn tay đặt quanh đang eo từ từ siết lại nhiều hơn.

Môi kề môi, Taehyung đáp lại nụ hôn dịu dàng của người hắn yêu một cách không thể nào ôn nhu hơn nữa. Chiếc lưỡi non nớt của ai kia không hề biết hẳn rằng nó đang bị vờn đi vờn lại trong khoang miệng, lưỡi Taehyung chỉ chạm nhẹ vào một cái rồi lại nằm im để chiếc lưỡi nhỏ kia tự tìm kiếm rồi quấn lấy nhau. Giữa hai người giờ đây không có lấy khoảng trống nào, khao khát mãnh liệt từ cả hai khiến họ không thể nào rời bỏ người kia thêm một lần nào.

Một lúc lâu sau, Taehyung tách môi mình ra, hắn ngắm nghía gương mặt từ lâu đã đỏ ửng lên của Jungkook cùng với ánh mắt mơ màng, một tầng sương mỏng hiện ra trong cặp mắt cậu.

Chợt Taehyung bất lực gục gã vào vai cậu, rên rỉ từng chữ một.

"Ahhh sau bao năm mà anh vẫn không thể nào kiềm chế trước em được, Jungkook ạ! Phải làm sao bây giờ!"

Jeon Jungkook cười khúc khích với con hổ to xác, tay với lấy hộp sushi rồi mở ra ăn. Tiếng nuốt ực một miếng sushi xuống nghe rõ.

"Cái này em không biết đâu, nhưng mà anh đừng hòng mất kiềm chế bây giờ nha!"

Ngồi thẳng người lại nhìn người yêu còn đang rất ư là tỉnh táo thưởng thức đồ ăn hắn mua về. Nhìn cậu ăn, hắn bất giác há miệng, người đối diện hiểu ý khoé miệng liền trở thành một đường cong đẹp đẽ.

Những thức ăn trên bàn trong phút chốc đều được hai người chén sạch, nhưng người ăn nhiều nhất không ai khác ngoài Jeon Jungkook đâu.

Taehyung dọn dẹp tất cả mọi thứ rồi nhanh nhẹn tống nó vào thùng rác ngoài phòng làm việc. Vừa quay vào đã thấy Jungkook ngơ ngác nằm ngửa trên ghế sofa, hắn đi lại nhấc đôi chân Jungkook lên rồi ngồi xuống, đôi chân Jungkook được Taehyung đặt lên đùi mình mà xoa bóp.

"Taehyung, sau đợt phát hành album mới này em sẽ bù đắp cho anh sau nhé! Bây giờ đành phải để anh chịu thiệt rồi."

Taehyung im lìm, vẫn chăm chú xoa bóp chân cho cậu. Một lúc sau mới đáp

"Không sao, tính chất công việc của em phải đi lại nhiều hơn anh mà"

Trong lòng Jungkook chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, thì ra Taehyung của cậu là một người rất để ý mọi thứ xung quanh. Cảm động chết mất. Cậu ngồi thẳng dậy và lao vào lòng Taehyung, đem hai bàn tay to lớn của hắn vòng qua người mình rồi nhướn người hôn nhẹ lên má hắn một cái.

"Sao bây giờ em mới nhận ra anh dịu dàng thế cơ chứ! Ngày xưa đúng là có mắt như mù mà!"

"Các hoạt động trong lần phát hành album mới này là khoảng ba tháng. Xong công việc thì thời gian rảnh rỗi của em sẽ nhiều hơn, có khi công ty sẽ cho em đi du lịch vài nơi nữa. Khi ấy em sẽ bù đắp cho anh đủ, việc gì cũng được!"

Câu nói cuối cùng thu hút sự chú ý của Taehyung, Jungkook lại cười khúc khích khi thấy người yêu của mình đơ ra. Tư thế ngồi của Jungkook thay đổi, cậu xoay hẳn người lại hai cánh tay vòng qua cổ Taehyung, dáng vẻ lưu manh lại có dịp được phô ra.

"Em biết là anh phải kiềm chế rất lâu rồi nên lần này em sẽ cho anh hưởng thụ hết, được chứ? Với em cũng không muốn người yêu mình bị kiềm ép nhiều quá dẫn đến yếu sinh lý đâu"

Lưỡi nhỏ của Jungkook khẽ liếm môi, đỉnh đầu Taehyung như muốn bốc khói lên, tay hắn ngắt nhẹ eo Jungkook rồi những nụ hôn cuồng nhiệt liền rơi xuống ngay môi ai kia.

"Bé con, để xem lúc đó ai sẽ phải cầu xin tha thứ!"

Đôi mắt lẫn giọng nói của Taehyung đều trầm đục xuống, đợi đến lúc ấy hắn chắc chắn sẽ cho cậu hiểu thế nào là đêm dài.

"Ngài Kim, chắc chắn sẽ không!"

Lời khiêu khích đã được đưa ra, cả hai người lại cuốn vào nhau không rời. Không biết kẻ khiêu khích có giữ được lời nói của mình cứng rắn như hiện tại hay không, nhưng có vẻ lửa vẫn đang còn hừng hực cháy lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro