Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó không ai là không bận rộn với bộn bề công việc. Namjoon và Taehyung cả hai đều bù đầu bù cổ cho các kế hoạch mới, các dự án khủng bố "xoay" hai người vòng vòng. Đổi lại sẽ thu về lợi nhuận khổng lồ, nếu thành công Công ty sẽ gây được tiếng vang lớn tại thị trường nước ngoài, thực sự là một bước đột phá cho Kim thị.

Đúng như lời nói của Jungkook, ba tháng này mệt mỏi hơn cậu tưởng nhiều. Nhưng tâm trạng của cậu chưa bao giờ xấu đi dù có mệt mỏi đến cỡ nào, có người hâm mộ ở cạnh bên ủng hộ thì mệt mỏi gì chứ?

Nếu bản thân Jungkook mệt một thì Yoongi hyung lẫn Hoseok hyung phải mệt mười rồi. Nhìn các hyung tỉ mỉ chăm chút cho đợt comeback này thật thương biết bao, vì thế cậu luôn cố gắng hoàn thành tốt hết sức để không uổng phí công sức mà mọi người đã bỏ ra cho mình.

Seokjin gần đây nhận vai chính trong một bộ Drama mới, thời gian rảnh rỗi không nhiều, về phần Jimin vẫn đang "sải cánh" với World Tour. Ai cũng tất bật, hối hả hơn so với nhịp sống hằng ngày vậy mà cả hai ấy vẫn không quên trò chuyện với Jungkook, còn có gửi lời chúc mừng cho đợt comeback này của cậu nữa.

Này nhé mỗi ngày được người yêu hỏi han, cưng chiều mua cho cả thùng sữa chuối, mệt lại được massage miễn phí, lâu lâu còn được ôm, được hôn
.... Các hyung ngoài mặt tỏ vẻ hờ hững cực kỳ nhưng trong lòng chưa bao giờ ngừng yêu thương Jungkook đâu! Còn đứa bạn thân từ hồi "vẫn là bào thai trong bụng mẹ" đến giờ hả? Xùy nó chửi bạn cũng nhiều, thương bạn cũng nhiều, đánh lộn cũng nhiều, táp nhau cũng nhiều...cái gì cũng nhiều hết. Nói chứ Park đại thiếu gia cũng không có ác ý gì đâu, tại cái thói chọc điên bạn thân không bỏ được thôi mà :))))

Sau một tháng quảng bá trên các chương trình âm nhạc, tủ đựng cúp trong công ty lại chật kín thêm. Chậc chậc cần bảo Bang PD-nim mua thêm một cái nữa rồi đây. Nhìn lại mấy huy chương, mấy giải thưởng trong công ty ai cũng có đủ cả, Yoongi hyung, Hoseok hyung, Thầy Son, Hội Producer, Bang PD...kể cả cúp của đàn em TXT mà công ty mới ra mắt nữa. Ây nhiêu đây mà lôi ra đếm từng cái một chắc cũng mất kha khá thời gian.

Hiện tại đã gần hết tháng thứ ba, lịch trình hiện tại của Jungkook trống hơn kha khá, cũng không phải ngủ vài tiếng mỗi ngày nữa nhưng di chuyển qua lại cũng không hề giảm đi. Tình hình là các chương trình hằng ngày hoặc các show tạp kỹ, tập phát sóng nào có Jungkook tham gia lượt người xem lại tăng vọt bất ngờ, chính vì lý do này mà dù có trong thời gian nghỉ ngơi Jungkook vẫn nhận được rất nhiều các lời mời tham gia chạy show, các hãng mỹ phẩm hay các hợp đồng quảng cáo lại càng "khủng" hơn.

May mắn sao công ty chủ quản rất quan tâm nghệ sĩ nhà mình, luôn nhận lượng công việc vừa đủ tránh tình trạng nghệ sĩ phải vắt kiệt sức để làm việc. Điều này cực kỳ làm hài lòng công chúng lẫn người hâm mộ, cách quản lý cùng kế hoạch phát triển cho mỗi nghệ sĩ khác nhau khiến không ai phải làm cái bóng mờ nhạt cả, họ đều có điểm nổi bật riêng, toả sáng theo cách của mình.

"Haha mày đi rồi ở đây chán lắm Jimin ạ! Thật sự luôn, Yoongi hyung và Hoseok hyung sắp sửa lấy studio và phòng tập làm nhà luôn rồi."

Jungkook vừa mới quay quảng cáo xong, bây giờ vào phòng nghỉ cho mấy chị nhân viên tẩy trang đi. Nằm thư thả trên chiếc ghế dựa lớn, tận hưởng cảm giác mát lạnh mà Toner mang lại, rồi vừa tám chuyện với bạn thân. Tuyệt vời quá đi mất!

"Nhớ nhắc hai người ấy chăm sóc cho sức khoẻ của mình giúp tao, mặc dù tao có gọi về hàng ngày nhưng vẫn không yên tâm lắm"

Jimin ở phía bên kia "gửi gắm" hai người thương cho Jungkook canh chừng hộ. Jungkook cầm điện thoại gật gù, miệng líu ríu hai chữ "Biết rồi" mãi.

"Em gọi ai thế?"

Ai đó bất thình lình từ đằng sau nắm lấy cằm Jungkook đưa ngược ra sau, doạ cậu ta đến tím tái mặt mày. Phù... tưởng bị bẻ cổ luôn rồi chứ.

Thấy tình hình có vẻ im ắng, Jimin gọi lớn vài tiếng

"Alo... Jungkook mày còn ở đó không?"

Không hiểu sao mỗi lần mặt đối mặt với Taehyung, Jungkook đều lúng túng hết cả lên. Thân hình cao lớn của hắn che hết mọi ánh sáng trước mắt cậu thế mà lại chẳng giấu đi được cái vẻ sáng lạn từ gương mặt Taehyung.

Taehyung nhướn mày một chút, tay cướp luôn điện thoại từ bạn "thỏ" đang ngơ ngác chẳng biết trời trăng gì.

"Jimin?"

"...à ừ tôi Jimin đây?"

Quái! Rõ ràng người cầm điện thoại là thằng bạn thân, sao giờ lại trở thành Kim Taehyung rồi?

"Jungkook...nó đâu rồi?"

"Đang ngơ rồi"

Trong đầu của Jimin lẫn lộn cảm xúc rồi!

"Ý anh là sao?"

"Hừ... Không có gì, chúc World Tour của cậu thật thành công!"

"Haha cảm ơn cảm ơn!"

"..."

"Thế tôi cúp máy đây. Ờm anh nhớ chăm sóc Jungkook nhé, nó hay làm việc quá sức lắm"

"Được! Tạm biệt!"

"Tạm biệt"

Cuộc trò chuyện với Jungkook mặn mà bao nhiêu, đến tay Taehyung nó lại nhạt nhẽo bấy nhiêu... Không biết Jungkook làm sao có thể chịu được hắn hay vậy nhở? Park Jimin đây xin bái phục!

Chớp chớp đôi mắt nhìn Taehyung, con người này đúng thật không biết biểu lộ cảm xúc gì hết. Hây thôi kệ đi, miễn anh ấy thương mình là được rồi.

"Taehyung~"

"..." Người kia chậm rãi cúi thấp mặt xuống đến khi chóp mũi cả hai chạm phải nhau mới chịu ngừng. Chỉ thấy hắn đang suy nghĩ gì đây, mắt liên tục đảo sau đó mới đặt lên môi Jungkook một nụ hôn nhẹ.

"Hyungie...ôm em"

Vâng, đã đến giờ Jeon Jungkook của chúng ta bám người rồi quý vị ạ!

"Được"

Trong vòng chưa đến 15 giây Jungkook đã yên vị trong lòng Taehyung, tranh thủ ngủ một chút. Chỉ tội nghiệp cho Jisung - người quản lý của Jungkook, đang đứng ngoài mép cửa nhìn vào ruột gan liên tục co thắt, nội tâm gào thét dữ dội 'Anh đã làm gì sai để bây giờ các chú quăng cho một miếng Gato bự chảng thế này! Ôi trời ơi mấy cái tin đồn của hai đứa bây còn chưa chịu chìm xuống đâu, anh đây ém cỡ nào cũng không được đấy! Đẹp đôi quá chi không biết để giờ người ta bàn tán xôn xao hết cả lên!'

Cuối cùng vẫn cố lấy lại bộ dạng nghiêm túc của mình, tay khẽ gõ cửa thu hút sự chú ý của Kim Taehyung

"Jungkook phiền cậu đưa về giúp nhé, dù sao thì lịch trình của nhóc ấy đến hôm nay cũng trống rồi đó. Công ty cho cậu ấy nghỉ ngơi hai tuần nên cậu cứ tự nhiên haha..."

Phải nói một điều rằng một người hoạt ngôn đến đâu khi đối diện với Kim Taehyung chắc cũng cứng miệng. Ừ thì trừ cái đứa nhóc đang say giấc nồng trong lòng hắn ra thôi!

"Đừng lo về phản ứng của các nhân viên nhé, họ kín miệng lắm!"

"Không còn gì nữa vậy tôi về trước đây, vật dụng của Jungkook đều ở bàn trang điểm đằng kia, lát về cậu nhớ cầm theo! Tạm biệt!"

Ahhh anh thật sự không thể nào chịu nổi đâu! Cái cậu Kim Taehyung này thở ra thôi cũng đã gây áp lực cho người khác rồi đấy!

Taehyung hơi bất ngờ nhìn người quản lý chạy vụt qua tầm mắt mình, ơ hắn còn chưa nói lời cảm ơn nữa mà? Mặt hắn nhìn đáng sợ lắm sao, kì lạ thật!!!

Liếc mắt sang nhìn đồng hồ trên tay, đã 12 giờ trưa hơn. Cũng nên trở về công ty thôi, trên đường sẵn tiện mua vài món ăn cho bé con này nữa và không được thiếu sữa chuối! Thiếu một cái lại dỗi ngay!

Có người yêu ghiền sữa chuối nó khổ thế đấy các bạn ạ! Thế mà yêu vẫn cứ yêu thôi, dỗi mình lại dùng cách khác để em ấy hết dỗi.

Mãi đến khi Jungkook tỉnh dậy thì đã thấy bản thân yên vị trong phòng nghỉ của Taehyung. Vươn vai, ưỡn ngực cho khoẻ khoắn rồi vuốt vuốt cái đầu bù xù, xếp lại chăn gối ngay ngắn Jungkook liền đi ra tìm Taehyung.

Người ta nói người đàn ông có sức hấp dẫn nhất là khi họ tập trung làm việc quả đúng không sai. Kim Taehyung với ánh mắt nghiêm nghị, sự tập trung 100% đặt vào chiếc máy tính cùng giấy tờ trên bàn.

Jeon Jungkook một phát chạy đến ôm cổ anh người yêu từ đằng sau, hôn nhẹ vào hai bên má, cái tính bám người một lần nữa lại nổi lên. Người kia cười nhẹ, tay lướt trên bàn phím dừng lại, hướng lên cái đầu nhỏ mà xoa xoa.

"Đợi anh làm xong phần công việc này chúng mình cùng đi du lịch"

Jungkook kề đầu lên hõm vai Taehyung, ngân một tiếng dài.

"Sao thế? Em không thích à?"

Kim Tổng gỡ tay Jungkook đang vòng ở cổ ra, xoay ghế lại rồi đặt người ta ngồi lên chân mình, bàn tay to lớn của hắn ôm chặt eo Jungkook.

"Không phải, em chỉ thắc mắc tên cuồng việc như anh sao lại muốn đi du lịch thôi."

Chà vậy là bé con đã quên lời mình nói ra rồi...

"Em không nhớ gì à?" Taehyung cười nhẹ

"Nhớ gì?" Giọng điệu ngẩn ngơ khiến hắn chắc chắn là Jungkook đã quên sạch sành sanh không còn cái gì trong đầu.

Bỗng dưng da gà da vịt nó nổi lên khắp tay chân Jungkook, không phải là cái miệng hại cái thân nữa chứ!

"Ồ! Quên nhanh thế bé con?" Tahyung nhướn mày trêu ghẹo, tay cũng miết nhẹ eo người kia.

"Em đã nói gì với anh vậy?" Cậu cảm giác có điều chẳng lành, thật sự!

"À thì có người bảo là đến kì nghỉ của công ty sẽ bù đắp cho anh, anh muốn LÀM CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC đó em!" Đẩy Jungkook dựa cả vào người mình, đôi môi dày nói khẽ từng chữ một vào tai nhỏ của Jungkook khiến cậu rùng mình, má cũng dần ửng đỏ.

"Ờmmm... Em có nói hả haha..." Jungkook chảy mồ hôi lạnh cười như mếu nói, lịch sử lặp lại rồi ôi trời ơi!

"Quay sang đây nào" Taehyung điều chỉnh lại tư thế Jungkook, làm cậu ngồi đối diện với hắn. Jungkook mím môi lại, đúng như cậu nghĩ Taehyung tấn công chính diện với cậu rồi.

Dù đã mím chặt môi nhưng chỉ vì một cú véo nhẹ ngay eo đã làm hàng phòng thủ biến mất ngay lập tức, một bên lôi kéo nhẹ nhàng khiến đối phương muốn rời cũng không được. Nói về cách thức để dụ dỗ ai đó, Taehyung chính là bậc thầy!

"Nhớ ra chưa?" Taehyung rời môi Jungkook, tay vuốt ve đôi má đã sớm đỏ hồng của cậu, ánh mắt ôn nhu của hắn khiến cậu gần như nhũn ra.

"Rồi, em nhớ em nhớ"

Jeon nhị thiếu ngượng quá không dám ngẩng mặt lên nhìn cái gì nữa, mặt chôn thẳng vào lồng ngực người yêu. Cái miệng này nhất định phải kiềm chế lại một chút, chứ không sau này còn hại thân dài dài.

Kim Taehyung cười ra tiếng cực kì vui vẻ, làm sao mà thoát khỏi tay hắn được. Với công sức hắn vỗ béo cả mấy tháng qua giờ cũng đến ngày thưởng thức rồi chứ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro