Chap 22 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brmm...brmmm

Điện thoại trong túi áo khoác Jungkook rung lên, nhưng có vẻ chủ nhân nó ngủ mất rồi nên...thôi cứ kệ đi.

Hiện tại vị chủ nhân của nó đang ung dung tận hưởng chuyến du lịch đầu tiên cùng người yêu ngồi kế bên rồi. Điện thoại cảm thấy số phận mình thật hẩm hiu.

Chu choa đã có bàn tay nào đó cầm nó lên rồi, mà sao bàn tay này không mềm mại như chủ nhân nhỉ? Lạ quá đi!

"Alo?"

"Jungkook em đang ở đâu rồi?" Là giọng của đàn ông, gương mặt của Taehyung vẫn chưa có biểu hiện gì đáng lo ngại.

"Anh là?"

"...Ngại quá xin lỗi, xin lỗi tôi nhầm số"

Người bên kia rối rít xin lỗi sau đó liền ngắt cuộc gọi. Quái lạ, rõ ràng Jungkook đưa số điện thoại này cho anh mà nhỉ? Sau này chắc chắn phải bảo thằng nhóc này sử dụng cố định một cái sim điện thoại thôi, mỗi tháng mỗi đổi có ma cũng không biết đường mà lần.

Bản thân anh rõ ràng tiết kiệm lắm cơ, cái sim điện thoại cũng vài năm hơn rồi ấy chứ, cùng lắm vài tháng đổi điện thoại mới thôi chứ cũng chả xài hao như Jungkook bao giờ. Em trai à em cần phải chi tiêu tính toán tiết kiệm giống anh hai của em đây biết chưa? Để không gọi lộn số mãi ngại lắm. Junghyun ngán ngẩm than thầm trong lòng.

Trở lại với cặp đôi của chúng ta trên khoang máy bay, bầu không khí vẫn yên tĩnh chỉ có tiếng thở đều của người nằm trong lòng Taehyung.

Ngoài ô cửa kia một khoảng không xanh ngắt lướt qua dần dần, từng đám mây trắng bồng bềnh lơ lửng, phía dưới kia lớp cát vàng óng dần xuất hiện. Ánh nắng chiếu qua lớp kính dày, dừng chân tại chỗ ngồi của hai người.

Nụ cười ôn nhu hiện hữu trên gương mặt Taehyung, hắn đưa bàn tay to lớn của mình che đi ánh nắng chiếu vào mặt bé con, rồi lại đặt một nụ hôn lên vầng trán nhỏ nhắn của Jungkook. Người kia cựa quậy đôi chút, trong vô thức lại càng rúc sâu vào người Taehyung, hệt như đang tận hưởng cái hơi ấm mà chỉ có mỗi mình hắn mới có thể đem lại cho cậu.

Vài giờ đồng hồ trôi qua, máy bay tiếp đất an toàn, biển xanh cát vàng đang mời gọi phía xa xa.

"Taehyung nhanh nhanh nhanh, em muốn ra biển em muốn ra biển" Jungkook mặc dù đã gần 27 cái xuân xanh nhưng vẫn như một đứa trẻ con nhảy tưng tưng trên giường, miệng liên tục hối thúc Taehyung đang xếp đồ vào tủ, Taehyung cũng chỉ biết lắc đầu bất lực thôi.

Cuối cùng cũng đáp lại lời hối thúc của Jungkook, hiện tại cả hai người đang dắt tay nhau ra biển. Suốt đường đi Jungkook không ngừng luyên thuyên kể về những chuyến đi biển ngày trước, kể về vẻ đẹp, điều thú vị khi được lặn xuống xem các rặng san hô, các loài cá, sinh vật dưới mặt nước trong xanh ấy. Còn có các món ăn hấp dẫn khi ở biển nữa, đến đây nếu không phải bên cạnh có Taehyung chắc Jungkook cũng đã không để ý hình tượng miệng chảy nước ròng ròng rồi.

"Taehyung, anh ra đây đi, biển mát lắm!"

Từ đằng xa Jungkook nói vọng đến, thật sự rất lâu rồi cậu mới được đi chơi biển đó, cái cảm giác mát lạnh mằn mặn của nước biển thêm cái nắng chói gần trưa. Ta nói trời ơi nó tuyệt vời!

Taehyung đeo kính râm nằm trên ghế gỗ quan sát Jungkook, tay ra hiệu gọi phục vụ từ đằng xa đặt vài món ăn trưa. Nghe tiếng Jungkook gọi mới ra hiệu đã xong cho phục vụ, gỡ kính xuống đi đến nơi người yêu đang vô tư nghịch nước.

Phía sau lớp áo khoác mỏng không là cơ bụng sáu múi hoành tráng như nhiều người đàn ông khác, bù lại có làn da mật ong cùng hình thể cân đối đầy sức hút, thêm khí chất ngút ngời bẩm sinh. Có vẻ như ngài Kim đã vô tình lọt vào mắt nhiều cô nàng, mọi ánh mắt đều hướng đến thân ảnh của Kim Taehyung, theo từng bước đi của hắn.

Jungkook đứng chôn chân tại chỗ, ngó nghiêng xung quanh rồi đi lại gần Taehyung trêu chọc.

"Ai chà, hào quang của Kim Tổng thu hút mọi người nhiều quá nha!" Nói xong còn cố ý vòng tay qua cổ người yêu, ánh mắt vô cùng ám mụi.

Miệng Taehyung nhếch lên, tay theo quán tính siết eo Jungkook lại, nhanh như chớp tóm lấy con mồi trong bàn tay mình. Nụ hôn mãnh liệt, còn công khai trước bao nhiêu người hiển nhiên gây sốc cho Jungkook một chút, chỉ một chút thôi. Bởi vì chưa đầy vài giây sau bản thân cậu cũng đã nhiệt tình đáp lại, nhịp điệu càng lúc càng dồn dập, cả hai nhân vật chính đều nhận ra điều không ổn, lửa đã cháy lên và hình như chỉ cần dựng lều lên....thôi nhỉ?

"Từ từ... Taehyung ugh"

Kim Taehyung một chân gạt đóng cửa phòng một cách mạnh bạo, ánh mắt hằn đầy tia đỏ chứng tỏ hắn đã đến cực hạn như thế nào.

Jungkook không biết từ khi nào lại càng muốn hưởng thụ cảm giác mãnh liệt này hơn, từ thân thể con người này đây phát ra sức hút không ai có thể chối từ được, đặc biệt đối với Kim Taehyung.

Hệt như một mãnh hổ oai hùng, hắn đè Jungkook xuống mà ngấu nghiến đôi môi đã sớm bị làm cho sưng tấy của cậu, hối hả quấn quýt lấy lưỡi nhau. Bàn tay chưa hề rảnh rỗi một giây nào, cứ thế quần áo trên người họ đều bị trút xuống nhanh chóng.

Rời đôi môi nhỏ nhắn của người dưới thân, Taehyung đê mê nhìn ngắm con người hắn từng ngày đều mong nhớ, cuối cùng... cuối cùng Jeon Jungkook cũng đã thuộc về Kim Taehyung, chỉ mỗi hắn thôi!

Cảm nhận được bàn tay thô ráp to lớn vuốt ve từ xương hàm đến cổ rồi lại lả lướt sang vùng bụng phẳng lỳ của mình, điều này khiến ánh mắt của Jungkook ngày càng mơ hồ, tầng sương mờ trong đôi mắt lại càng dày thêm.

"Agh... Taehyung!"

Một phát nắm bắt phía dưới của Taehyung khiến Jungkook giật thót mình, hắn...chính là đang chuyển động lên xuống phần cậu nhỏ của cậu, chậm rãi rồi lại nhanh, nhanh rồi chậm dần dần, tiết tấu không đều nhau nhưng lại làm Jungkook phải cong hết cả người. Cuối cùng, đến khi không thể chịu nổi nữa liền bắn ra dòng tinh dịch thẳng vào tay Taehyung.

Nhìn người yêu thở dốc, sự nhiệt tình của ngài Kim chạm mốc cao nhất trong nhanh chóng. Taehyung dùng bàn tay phải dính đầy tinh dịch tiến đến lỗ nhỏ ở phía bên dưới đỏ đỏ hồng hồng cực bắt mắt, nhẹ nhàng ra vào.

Đã nhiều năm sau khi sự cố trong hộp đêm nọ xảy ra, nhưng đến giờ Jungkook vẫn luôn mẫn cảm mọi nơi trên cơ thể. Khi đầu ngón tay to lớn chạm đến cửa ngõ, cậu đã bắt đầu cảm thấy cơ thể mình co rút thèm muốn điều gì.

Vòng tay qua cổ Taehyung, Jungkook chủ động bắt đầu dây dưa, bằng một chút vụng về, như liều thuốc gây mê luyến, cậu thành công lôi kéo sự chú ý của Kim Taehyung lên đôi môi đỏ hồng của mình.

Ngón tay thô ráp hoạt động trong hang động nhỏ hẹp liên tục, hang động co rút đến đâu chủ nhân của nó liền hưng phấn đến đó. Số lượng ngón tay từ một, đến hai cuối cùng ba ngón tay của hắn đều có thể vào khuấy loạn điên cuồng. Tiếng nhóp nhép, rên rỉ, thở dốc hoà lẫn vào nhau, cùng với cái không khí mùa hè này nóng lại thêm nóng.

"Uhm... Taehyung... Khó chịu... Giúp em hahhh" Tiếng nỉ non phát ra khuôn miệng nhỏ nhắn, chính Jeon Jungkook cũng không nhận ra giọng mình ngay lúc này nghe thật muốn nổi hứng mà.

Kim Taehyung dùng bàn tay mình vân vê hạt đậu nhỏ trước ngực người dưới thân, trực tiếp khiến tiếng rên rỉ to hơn. Lướt qua gảy gảy, rồi xoa xoa, lúc thì nhéo mạnh, có khi ma mãnh đến mức dùng nanh hổ để cắn không nương sức chút nào. Phía dưới bàn tay vẫn không bỏ quên nhiệm vụ hoạt động hết công sức, phía trên lại chăm sóc tận tình cho hai hạt đậu nhỏ chóng "nảy mầm".

Rõ ràng tên hổ này đang từng bước trêu đùa Jungkook, đến lúc gần đạt đến cao trào thì lại rút ra bất ngờ. Jungkook ức, ức cực kì!!! Thế mà mỗi khi muốn gằn giọng trách, động tác của Taehyung mạnh lên đột xuất, thế là câu nói chưa phát ra thì tiếng rên đã lên trước rồi.

"Taehyung... Làm ơn, em chịu hết nỗi rồi!" Jungkook dùng hai tay gương mặt, lấy hết sức bình sinh mà bộc lộ ra dục vọng của mình. Tiếng cười của Taehyung làm cậu ngượng chín mặt, đúng mà hắn có ý trêu cậu chứ gì nữa...

"Được được, không trêu em nữa. Sẵn sàng nhé?"

Ngài Kim hôn nhẹ lên vầng trán đầy ướt át của Jungkook, vén vài cọng tóc đã ướt nhẹp sang một bên. Jeon Jungkook cắn mỗi, xấu hổ gật đầu.

Dịch từ hang động nhỏ ra đã đủ để bôi trơn, Taehyung chậm rãi để "tên tiểu tử" nhà mình vào, lúc đầu Jungkook nghĩ sẽ không sao đâu, ừ chỉ lúc đầu thôi!!!

Cái kích thước này, không động đậy gì còn có thể chịu được, động nhẹ một cái thôi cũng đã đủ hít khí lạnh rồi. Dù thế nào vẫn không để phủ nhận độ điêu luyện của Kim Taehyung, chỉ vài giây gây đau đớn cho người dưới thân, hắn nhanh chóng tìm cách làm dịu đi cơn đau, cuối cùng chính là tìm được cảm giác sung sướng cho cả hai.

Trên chiếc giường to lớn, hai thân ảnh cứ quấn lấy nhau chưa hề rời ra một giây phút nào. Mồ hôi ướt đẫm, âm thanh sống động chưa có dấu hiệu ngưng đi, tiếng thở dốc ngày càng mạnh mẽ.

Thì ra ngày Jeon Jungkook bị hành đến mỏi nhừ xương cốt lại là ngày đầu tiên của tuần nghỉ lễ quý giá này đây. Đáng buồn thay anh người yêu Kim Taehyung cảm thấy cực kỳ cực kỳ vui vẻ với điều này.

"Kim Taehyung! Kim Taehyung! Kim Taehyung! Chú mày được lắm, đi chơi với người yêu bỏ anh ở lại đây bù đầu bù cổ với núi công việc này! Được! Đợi chú về anh đây đình công!" Đâu đó cách nơi hai người du lịch xa ơi là xa có người đã hét vào điện thoại của mình, Kim Namjoon phó giám đốc Kim thị cần vòng tay ấm áp của Kim Seokjin kiêm vợ yêu an ủi ngay bây giờ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro