Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah...."

"Ah~ Nhoàm... Ây ngon quá đi mất "

Jeon jungkook thoải mái nằm lăn trên giường, bên cạnh có sẵn người chăm cho ăn. Kim Taehyung cười cười, vươn tay lôi Jungkook ngồi ngay ngắn lại rồi đưa ly sữa lên miệng cho cậu uống. Còn nhỏ nhẹ nhắc nhở khi ăn không được nằm nữa, có người yêu vầy sướng khỏi bàn rồi còn gì.

"Hyungie, thật ra anh trai của em cũng đang đi nghỉ mát ở đây đó. Mà lạ thật, rõ ràng em đã cho số điện thoại rồi mà sao anh ấy vẫn chưa gọi cho em nhỉ?"

Vừa dứt xong ly sữa, Jungkook liếm môi rồi trình diễn một màn nhào lộn qua tận bên kia giường khiến Taehyung cũng lắc đầu xin thua. Con người này chắc chắn mỗi ngày đều dư năng lượng. Nhớ ra hôm trước khi ở trên máy bay có một số lạ gọi đến, Taehyung liền nói cho Jungkook biết.

"Vậy chắc đó là anh trai em rồi, khì khì nói chuyện với anh trai người yêu như thế không được đâu nha Taehyung ah"

Tiếng cười khúc khích vang khắp cả phòng, có ý khiêu khích.

Taehyung cũng cười, chỉ cần một vài giây để áp đảo người kia xuống. Hắn nhéo nhéo vòng eo nhỏ rồi nhấn chìm Jeon Jungkook vào một nụ hôn sâu, đến khi cậu không thể nào tiếp nhận thêm được nữa mới yêu mị nói

"Sai rồi bé con, là anh vợ chứ không phải anh trai người yêu nhé!"

Khuôn mặt ngây ngốc đến phát cười của Jungkook chưa bao giờ làm Taehyung thất vọng. Hắn xoa xoa đầu cậu rồi bước vào phòng tắm ngay sau đó, để lại thỏ nhỏ vẫn đang lâng lâng.

'Aiss không thể tin được Kim Taehyung quá có sức hút đi, trời ơi còn đâu giá nữa chứ'

Một con người minh chứng cho câu đã nghiện còn ngại hiện đang đập đầu thùm thụp vào gối trên giường. Trùm chăn kín hết cả người rồi thò tay ra lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nằm thu lu trong đấy vừa dò danh bạ vừa lẩm bẩm Kim Taehyung là đồ lưu manh, Kim Taehyung là đồ yêu nghiệt, Kim Taehyung là đồ dẻo miệng... Thì ra có sức hút cũng là một cái tội các bạn ạ!

"Hyung yêu dấu ơi, em gọi cho hyung rồi nè, thấy em thương hyung chưa khà khà" Jungkook vừa đợi bên kia bắt máy lên một cái là xổ một tràng dài, giọng thì kéo hơn cả kẹo kéo.

"Tôi biết cậu thương tôi lắm, trời ạ có đứa em nào như em không chứ, cả mấy ngày trời đến nơi đến tận giờ mới gọi cho hyung!" Giọng bên kia đầy nhưng tiếng thở dài than vãn

"Aida cho em xin lỗi, nhưng mà hôm bữa anh gọi đến ấy, là bạn trai em bắt máy nên em cũng không biết hyung có gọi cho em mà"

"Bạn trai em? Cái người mà có giọng nghe muốn nổi hết da gà luôn đó hả Jungkookie?" Junghyun nhớ lại cái cảm giác khi ấy, cứ như là đặt cái thùng nước đá sau lưng mình.

"Để lát gặp nhau rồi hyung biết, quen lắm luôn á!" Cậu em cứ ấp mở ấp mở khiến anh trai bên kia cũng tò mò hết sức. Cả hai người hẹn nhau ở một quán bánh ngọt cũng khá gần nơi Jungkook đang ở.

Cúp máy mà trong lòng vẫn còn hớn hở lắm, Jungkook bật tung chăn ra lại phát hiện người yêu từ khi nào đã đứng kế bên giường rồi. Cậu méo hết cả mặt, không biết là những điều Jungkook nói xấu Taehyung không ấy chứ... Được rồi giả vờ ngơ đi, mình không có làm gì có tội, mình là một người vô cùng tốt, chưa đi nói xấu người yêu bao giờ. Đó chỉ là sự thật thôi chứ không phải nói xấu đâu.

"Kim Taehyung, em đã nói anh bao nhiêu lần rồi làm ơn đừng có tắm xong rồi quấn khăn quanh hông nữa. Anh thấy hại mắt không chứ em thì có đó, còn hại em vài lần mém chảy máu mũi nữa cơ!"

"Với cả anh đừng có để đầu ướt nhẹp vậy, nhanh lại đây em sấy tóc cho, còn đứng đó nữa chứ nhanh nào, em còn phải tắm đó!"

Jungkook nhảy xuống giường lon ton đi lại tủ lấy máy sấy tóc ra ra, cậu ấn người yêu ngồi xuống nền thảm bông, còn mình thì ngồi trên giường cắm điện máy sấy rồi bắt đầu công cuộc làm người yêu mẫu mực.

Dù chỉ làm mấy việc nhỏ nhặt thôi nhưng Taehyung cực kì yêu những hành động này của Jungkook, hạnh phúc đâu cần gì những thứ to lớn nhỉ, nhỏ nhỏ biết đâu lại ấm áp hơn nhiều.

"Bé con..." Kim Taehyung ngửa đầu ra sau, mặt đối mặt với Jungkook. Thấy cậu bắt đầu mở miệng ra, Kim Taehyung liền vòng tay lên cổ Jungkook nhấn cậu cúi thấp xuống, vừa đúng chạm vào môi mình.

"Anh này, buổi tối còn chưa đủ hay sao mà..." Jungkook ngượng nghịu lắp bắp, thế mà trong đầu liên tục tua ngược lại hành động ban nãy của Taehyung.

"Đối với em anh làm sao mà đủ được, hay sau này anh buộc em vào người anh nhé, cứ mỗi lần nhớ lại xoay qua hôn một cái, năng lượng liền đầy 100%" Kim Tổng bắt đầu mang bí kíp điêu luyện ngọt hơn mía lùi của mình ra dụ dỗ người yêu. Đáng tiếc vẫn không thắng nổi.

Jungkook nhéo nhéo một bên má của Taehyung, gằn giọng xuống vờ nghiêm túc

"Không được! Như thế sẽ làm anh mất tập trung, anh tình nguyện làm việc trên giường à?"

"Không không, sai rồi bé con à! Anh tất nhiên chỉ vì em mà mất tập trung nhưng công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Làm việc xong anh chắc chắn xử lý em sau"

"Chà công việc có sức hút hơn hẳn em nhỉ?" Nghe có mùi chua chua ở đây???

"...nhưng làm việc trên giường cũng không tệ, một công đôi việc ha?" Taehyung trêu ghẹo, miệng nở nụ cười tươi rói

"Xùy...xong rồi, anh thay đồ đi nhé, em tắm đây" Taehyung bị Jungkook dùng khăn trùm lên đầu khuất hẳn cả tầm mắt, tay chới với bắt lấy thủ phạm. Thủ phạm chẳng hề màng đến hắn, ung dung tự tại lấy đồ lấy khăn vào phòng tắm, sẵn tay khoá cái cạch. Nạn nhân ngồi tay gác lên giường, chân xếp bằng, hơi thở dài thườn thượt, miệng lầm bẩm 'Làm thế quái nào em ấy biết mình định vào tắm chung lần nữa mà khoá cửa chứ?'. Cuối cùng vẫn là chậm rãi thay quần áo, ừm...trong phòng.

Chuẩn bị sửa soạn xong hết cũng đã đến trưa, Jungkook tay cầm điện thoại dò đường tay kéo Taehyung theo. Trời trưa nắng nóng như thế này đã vậy còn phải đi bộ, biết thế lúc nãy lôi em ấy lên xe chạy cho xong. Nhưng người ta nằng nặc đòi đi bộ để cho cơ thể khoẻ mạnh, để có làn da mật ong đẹp mắt, ồ không bé con à, cơ thể khoẻ đâu chưa thấy, da bánh mật cũng chưa nốt, vậy mà anh thấy mình sắp thành con cá khô giữa trời hè nóng nực như vầy rồi này!

Thâm tâm ngàn lời than thở tuôn trào ra miết, ngoài mặt như chả có gì xảy ra. Jungkook phía trước thì cứ vô tư, miệng luyên thuyên không dứt một giây nào. Cuối cùng cả hai cũng đã đến được điểm hẹn, ai chà bây giờ thì Jungkook hối hận khi không nghe lời Taehyung đi bằng xe rồi... Da cậu trắng ra trắng, bánh mật ra bánh mật hết luôn!

Phục vụ đứng ngay cửa lịch sự hỏi cả hai đã đặt bàn trước chưa, Jungkook đưa điện thoại ra trước mặt người phục vụ. Màn hình điện thoại là thông tin đặt trước bàn của Junghyun hyung, người phục vụ xem kĩ càng, lưng cuối thấp xuống mời hai người đi theo mình.

"Khung cảnh đẹp ha Hyungie" Jeon Jungkook thích thú ngắm biển đằng xa, nhớ lại mỗi lúc cảm giác da thịt tiếp xúc với dòng nước mát lạnh ấy sảng khoái biết bao.

"Ừm em nói đẹp là đẹp" Kim Taehyung đáp một cách tự nhiên, khiến ai vừa mới bước lại bàn đã bị làm cho nghẹn.

"Khụ khụ Jungkook!" Anh trai mẫu mực của chúng ta đã xuất hiện rồi đây, Junghuyn kéo ghế ngồi đối diện với Taehyung còn Jungkook thì ngồi giữa hai người.

"Ah hyung, lâu lắm rồi mới gặp anh đó! Hyung khoẻ lắm phải không nè!"

Jungkook đứng dậy ôm chặt cứng anh trai mình, kế bên Taehyung cũng đứng dậy chào hỏi.

"Không cần khách sáo, người một nhà hết thôi. Nào ngồi ngồi, phục vụ lên món giúp tôi nhé!" Junghyun ra hiệu với người phục vụ.

Ba người trò chuyện khá tốt, bầu không khí khác hẳn với tưởng tượng của Jeon nhị thiếu gia. Cậu còn tưởng giới thiệu Taehyung là bạn trai mình thì anh hai sẽ làm khó đủ thứ, ai dè bản thân lo xa quá mức rồi. Lánh đi một tý cho hai người họ nói chuyện vậy.

"Em đi nói chuyện điện thoại chút, hai người tự nhiên với nhau nha" Jungkook rời ghế, tay lắc lắc điện thoại, quay người đi ra ngoài. Hiện tại trên bàn ăn cuộc chiến mới chính thức bắt đầu, từ nãy đến giờ chỉ là bức màn che mắt đứa em trai nhỏ của Junghyun thôi.

Jeon Junghyun ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt lập tức nghiêm túc đến bất ngờ. Đối diện Kim Taehyung vẫn một vẻ không có gì thay đổi. Dưới ánh mắt dò xét của anh vợ tương lai hắn vẫn không có chút gì gọi là sợ sệt.

"E hèm, nhà tôi coi Jungkookie như là báu vật, mong cậu chăm sóc nó thật tốt. Thú thật ba mẹ và tôi không cấm cản nó cái gì, trước đây nó chưa hề nghiêm túc với việc yêu đương, nên cậu làm tôi khá bất ngờ đấy Kim Taehyung. Tôi không biết tương lai cả hai đứa ra sao, nhưng hiện tại cậu thật lòng nghiêm túc yêu thương nó chứ? Tôi thật sự không nỡ nhìn em trai mình đau lòng đâu!"

Ánh mắt Junghyun có chút mong chờ với câu trả lời của người đối diện mình. Kim Taehyung chỉ mỉm cười nhẹ, mắt hướng xuống phía sảnh dưới  nhìn Jungkook đang nói chuyện điện thoại đến mức vui vẻ cười tít mắt kia. Junghyun có thể thấy đầy sự sủng nịch, ôn nhu vô cùng.

" Em không yêu em ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà mọi thứ về em ấy khiến em không thể nào gạt bỏ đi được, dù công việc có chất chồng, dù có uống rượu đến say, vẫn là không thể xoá mất. Jungkook dường như là mảnh ghép mà ông trời ban cho em, bất kể em ấy lạc nơi nào em tin mình vẫn sẽ lại tìm thấy và hoà cùng nhau làm một. Từng rời đi ra nước ngoài du học chỉ vì em nghĩ tình cảm của mình chỉ là ngộ nhận thức thời, một tình cảm nông nổi tuổi trẻ. Nhưng không, hoàn toàn sai anh ạ! Gần bảy năm khi ở đất nước xa xôi kia, không ngày nào hình ảnh Jungkook nhoè đi trong tâm trí em được. Khi trở về đây em nhất định giữ chặt lấy Jungkook thật nhiều, buộc em ấy bên cạnh mình, bỏ lỡ nhau một lần nhất quyết không lặp lại. Đối với gia đình anh Jungkook là báu vật, đối với em là sợi chỉ đỏ truyền thuyết mãi không thể cắt rời, đời đời kiếp kiếp nguyện mãi ở bên chăm sóc cho bé con ấy mà thôi!"

Nhận được câu trả lời kiên định, chắc chắn từ Taehyung, Junghyun hài lòng mỉm cười. Cuối cùng báu vật của cả nhà đã tìm được đúng nơi an yên để dừng chân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro