Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung - người con trai được xem là nam vương của ngôi trường đại học BH này. Gia thế, tiền bạc, địa vị, nhan sắc.....đều khiến bao người ao ước.

Số người muốn tiếp cận với hắn nhiều không đếm xuể, chỉ cần ở cạnh hắn ta liền một bước từ con chim què trở thành phượng hoàng cao quý.

Cứ tưởng người kề cạnh bên hắn sẽ là một cô tiểu thư quyền quý nhà nào, rốt cuộc khi lộ ra người yêu hắn là ai thì mọi người đều ngã ngửa.

Người con gái ngày ngày kề cạnh hắn trong suốt ba năm qua thật ra chỉ là con của một nhà khá giả, thuộc hạng trung trong giới làm ăn. Chỉ khi nàng ta bắt đầu mối quan hệ với vị nam vương ác ma kia thì sự nghiệp của nhà nàng mới thật sự kha khá lên chút ít.

Lee Somin - người con gái với vẻ ngoài thuần khiết, tính tình dịu dàng, trầm tĩnh. Gặp ai cũng nở nụ cười vui vẻ, ai gặp nàng cũng đều bảo đây chính là người con gái trong mơ của mình.

Mối tình suốt ba năm của hai người bọn họ cứ như một quyển truyện ngôn tình tuyệt đẹp, mọi cặp đôi trong trường đều mong ước chuyện tình của mình cũng sẽ bền chặt như thế.

Chuyện tình đẹp là vậy nhưng có vài lời đồn về vị nam vương này. Ví như trước mặt thì ôn nhu, cưng nựng cô người yêu nhỏ, sau lưng lại có rất nhiều người tình trong hộp đêm. Tính tình lạnh lùng vẫn không thay đổi nhưng trong hộp đêm cứ như lại thêm một nhân cách khác, hắn lãnh đạm, đào hoa.

Jungkook biết và cậu chắc chắn đây là sự thật, bởi vì trong một lần đi hộp đêm cậu....đã chạm mặt hắn.

Lúc đầu Jungkook mang theo chút sự hứng thú về người con trai này, nhưng bây giờ thì không hề. Hắn.....hệt như một con hổ vồ mồi, đêm đó thật sự là đêm mà Jungkook không hề muốn nhớ tới nhất. Dù cậu hay đi chơi đêm, cũng trải qua rất nhiều mối tình nhưng chưa bao giờ đến mức này.

Jungkook ngồi ngay quầy bar vẫn luôn để mắt đến Taehyung khi mà hai tay hắn ta đều có những mĩ nữ quyến rũ. Chậc chậc vài tiếng trong lòng, thì ra hắn là trai thẳng, đáng tiếc quá!

Mà sao vào hộp đêm mà lại không chạm vào một giọt rượu nào thế, đừng nói với cậu là hắn ta không biết uống rượu nhé. Hắc hắc vậy thì thử xem, tửu lượng anh tốt bao nhiêu?

Gọi bartender pha giúp mình một ly cocktail độ cồn không mạnh lắm rồi nhờ phục vụ đem đến chỗ Kim Taehyung.

Chỗ hắn ngồi ở góc khuất trong quán nên rất khó để nhìn thấy, Jungkook cũng phải tự khâm phục con mắt của mình khi có thể nhận ra hắn trong một nơi với ánh đèn mờ như thế này. Ngồi trên quầy bar cậu quan sát hắn tay cầm hộp sữa chuối hút rột rột......

Kim Taehyung đang ngồi quan sát xung quanh, bỗng dưng một người phục vụ đem đến một ly cocktail màu xanh biển đẹp mắt, hắn nhíu mày nhìn người phục vụ đang cuối người đặt chiếc ly xuống bàn. Người phục vụ thấy ánh mắt người nam nhân liền cúi người cung kính nói

" Thưa ngài, vị thiếu gia ngay quầy bar kia tặng ngài ly cocktail này đây, xem như món quà cho sự ngưỡng mộ của cậu ấy đối với ngài "

Taehyung khẽ gật đầu, người phục vụ hiểu ý liền rời đi. Hắn đưa ánh mắt lướt qua quầy bar lại chỉ thấy một cậu nhóc cầm hộp sữa chuối hút một cách ngon lành, nét cười hiện trên môi. Khẽ nâng ly cocktail với màu sắc đẹp mắt trong tay, lắc lắc vài cái rồi một hơi uống cạn.

Một người nào đó đang thầm cười thích thú, ấy sữa chuối hết rồi.

" Anh đẹp trai cho em thêm hộp sữa chuối đi " Jungkook vui vẻ quay qua nói với chàng bartender đang lau chùi ly. Anh ta cười khổ, lắc đầu vài cái rồi đi lại chiếc tủ kính, lôi ra một lóc sữa đưa cho Jungkook.

Cậu vui vẻ lấy một hộp ra, cắm ống hút uống ngon lành.

" Này nhóc cả nhà cưng chiều em quá đi, cái thân mảnh khảnh thế này mà toàn đi đến những nơi chẳng an toàn tý nào. Với chẳng có ai như em, đến hộp đêm mà lại lôi sữa chuối ra uống cả"

" Mặc kệ em, anh lo làm đi"

" Đúng là cái tính khó ưa mà"

" Ai bảo anh là bạn thân của anh em làm chi há há, chịu đựng dài dài anh nhé"

" Vâng vâng thưa nhị thiếu gia"

" À mà hình như cái vị mà em nhờ người đưa cocktail đến ấy, có vẻ say rồi kìa"

" Ây da anh chống mắt lên xem em biến thẳng thành cong này " Nói xong một câu Jungkook liền cầm chìa khoá đặt dưới bàn pha chế, nháy mắt một cái, cất bước tung tăng đến chỗ Taehyung đang cố gắng gượng thần trí của mình hết sức có thể. Anh bartender đằng sau cũng bất lực lắc đầu trước sự mê trai của Jungkook rồi.

Đuổi hết đám con gái ưỡn ẹo bên cạnh hắn ra, một thân Jungkook đỡ Taehyung một bên dẫn hắn bước lên phòng phía lầu trên. Vất vả tìm chìa khoá phòng, trời ơi chìa khoá làm gì mà lắm thế, mất hết thời gian của bản thiếu gia.

Đỡ được hắn lên giường chắc tốn hết biết bao nhiêu năng lượng của Jungkook. Cậu khoẻ thì khoẻ thật đấy nhưng mà tên này cũng không có vừa đâu, nếu không muốn nói hắn cứ như bao cát trong phòng tập. Nặng gì mà nặng thế không biết.

Hây thôi kệ, gương mặt đẹp, vóc dáng đẹp, quần áo như thế này chắc gia thế cũng không phải tầm thường. Ahhhh tại sao tôi lại loạn nhịp trước cái vẻ đẹp này vậy, không lẽ là vừa gặp liền yêu? Không không, chắc không phải đâu.

Hắn cứ ngủ vậy à? Say là cứ ngủ thôi á? Chán thế, Jungkook chưa bao giờ thấy được biểu hiện của người ta khi say. Quấy khóc? Lăn qua lăn lại? Không chịu ngồi yên chạy lung tung? Tò mò thật đấy.

Đang ngồi lặng yên kế bên chỗ hắn nằm, Taehyung đột nhiên bật dậy hướng ánh mắt dò xét khắp căn phòng, sau đó liền nhìn chằm chằm Jungkook.

Cú bật dậy bất ngờ của Taehyung làm Jungkook mất hồn, cậu mém nữa là té xuống giường đấy. Ôi trời ơi cái thân thể ngọc ngà của cậu mà bị gì thì sau này hết được anh hai cho đi chơi mất. Lấy tay vuốt vuốt lại cái lồng ngực còn đang đập liên hồi, ổn định lại một chút lại mới mở lời với Taehyung.

" Chào, anh biết tôi không? "

"...."

" À quên sao lại biết được nhở anh đã gặp tôi bao giờ đâu chứ "

"...."

" Anh ăn cái gì mà đẹp trai thế, nhìn xem cái thân hình này, mấy cái gân tay này nhìn nam tính chết đi được! Này anh, anh có biết là tôi vốn rất mê trai không? Nhưng mà toàn người ta tự nguyện theo tôi thôi, còn anh là trường hợp đầu tiên mà tôi đổ đấy"

"...."

" Sao không nói gì hết vậy? Anh chưa tỉnh táo lại à? "

"....."

"Hey hey..... Làm bậy cái gì đó.....á "

Jungkook ngồi độc thoại không biết chán, cứ tự hỏi thì tự đáp, cậu ta không hề biết con người đằng sau đang cảm thấy rất khó chịu, nhất là khi trước mặt hắn ta lại là một cậu nhóc ăn mặc mỏng tanh thế kia.

Chiếc áo hờ hững làm lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh, làn da trắng nõn, gương mặt có chút ngây thơ lại có chút lém lỉnh. Quan trọng là đôi môi hồng hào kia cứ như đang mời gọi hắn tới chiếm lấy đi. Tâm trí đang thôi thúc hắn tiến tới và thật sự hắn đã làm như vậy.....

Jungkook thấy người kia cứ như hổ đói vồ vào mình, trong lòng liền não nề kêu một tiếng thôi xong. Đời trai tươi đẹp của tôi qua đêm nay là đi tong rồi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro