Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng bức lan toả khắp người Kim Taehyung, hắn cần giải toả sự khó chịu này ngay bây giờ. Trước mắt bây giờ chỉ còn bóng dáng của một cậu nhóc, hắn muốn dừng lại nhưng cơ thể hắn tại sao, tại sao lại không thể?

Vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại mê người, ánh mắt ngập nước, vòng eo mảnh khảnh, làm da trắng hồng thêm mấy vệt hôn ngân. Này cậu nhóc, em khiến một thằng trai thẳng như tôi cương cứng rồi đấy. Miệng lưỡi hắn khô khốc, miếng thịt ngon đặt sẵn ngay bên miệng làm sao có thể bỏ qua?

Kim Taehyung tôi trước đây chưa bao giờ mất kiềm chế trước bất kì sự quyến rũ nào. Nhưng hôm nay có lẽ tôi không trụ được rồi, nhóc con tất cả là lỗi của em! Đêm nay em chịu trách nhiệm đi!

Căn phòng với ánh đèn mờ ảo, hai thân thể nam nhân quấn chặt lấy nhau không rời. Những tiếng rên dâm mỹ, những tư thế tình thú, sức nóng từ hai cơ thể toả ra nhưng vẫn cứ không thể tách rời.

Nhớ lại đêm hôm ấy Jungkook rùng mình. Ừ thì cậu có quen nhiều người nhưng cùng lắm chỉ là nắm tay thôi, chưa đến mức hôn đâu nhé. Thân thể ngọc ngà này sao có thể để vài kẻ như thế hôn được, Taehyung chính là trường hợp đầu tiên "khiến" Jungkook mất cả chì lẫn chài đó.

Sáng hôm ấy khó khắn lắm cậu ta mới đứng dậy được, lẻn ra khỏi căn phòng lại là một khổ ải tiếp theo. Có một điều mà Jungkook nhận ra sau đêm đó, mặc dù anh ta là con người nhưng sức "đè" người khác cũng thuộc hàng thượng thừa nha. Jungkook thừa nhận bản thân mình rất mê trai, cơ mà "trai" này thì hơi vượt "sức" mình rồi.

Lẻn về nhà còn bị anh hai bắt gặp nữa chứ, dò hỏi đủ điều, hên mà vẫn cho đi chơi chứ không là ông đây rủa 18 đời tổ tiên nhà anh rồi. Thật ra cũng mém bị lộ, nhưng may thay bữa đó ma xui quỷ khiến kiểu gì Jungkook lại mặc áo cổ lọ bằng len dày. Lúc đầu nóng gần chết ai ngờ được về sau nó lại là cứu tinh của mình.

Áo cổ lọ ơi, tao chỉ muốn nói một điều với mày thôi! Anh yêu mày chết đi được! Sau này sẽ dành ra một chiếc tủ riêng cho áo cổ lọ nhé, màu gì, kiểu gì anh cũng tậu về hết. Ân nhân của anh, anh yêu mày!

Trở về với hiện tại Jungkook vẫn đứng bất động ngay đấy, Jimin thì lại tưởng thằng bạn lo ngắm trai nên mới đơ ra. Cậu nhón chân lên nhìn một tý, thấy hai kẻ đứng hai bên Taehyung cũng đang dáo dác đưa mắt tìm người.

Jimin lo lắng cắn môi dưới, bàn tay kéo nhẹ áo Jungkook bảo

"Jungkook đừng ngắm nữa, tao cần đi ngay bây giờ!"

" Jimin, hình như Kim Taehyung đang nhìn về phía chúng ta..."

" Cái gì cơ!? "

" Hai người kế bên cũng thế...."

" Chạy thôi!"

Hai đứa lôi nhau chạy một mạch ra khỏi nhà ăn không dám quay đầu lại, cả hai dường như đều có một nỗi sợ vô hình. Ra đến sân sau trường Jimin liền nằm phịch xuống đám cỏ, Jungkook lười biếng nằm kế bên. Bắt đầu cuộc nói xấu sau lưng của một vài kẻ mà hai người cùng ghét.

Đôi bạn thân mà cùng ghét một người thì các bạn hiểu nó vui cỡ nào mà, cả hai tám chuyện từ người này sang người nọ, từ chuyện nữ sinh này với nam sinh kia làm sao,......

Lát sau khi đã hết hơi để nói rồi liền quay lại vấn đề chính, Jungkook mở lời hỏi trước

" Ê thằng kia, sao tao cảm thấy mày sợ hãi khi gặp mặt Kim Taehyung nhỉ? Mày và hắn ta có xích mích gì hay sao?"

" Tao nào dám đụng vào Taehyung, với lại lúc nãy mày cũng nói là hắn nhìn tụi mình chứ có phải là nhìn về một đứa đâu cơ chứ. Người tao sợ không phải Taehyung mà là hai cái tên bên cạnh hắn kia kìa, hai kẻ đó thật sự giống như một con thú săn mồi vậy, mày thấy tao sợ bọn hắn như vậy thì cũng hiểu phần nào rồi ha"

" Thú săn mồi? Sao giống tên Taehyung kia thế? Như hổ bỏ đói lâu ngày không bằng "

" Gì cơ? Mày tiếp xúc với hắn rồi hay sao mà biết? Nè nè có gì thì kể ra cho bạn bè biết nha, giấu giấu diếm diếm có ngày tao chửi cho biết mặt à"

" Mày ngon! Chửi đi, bố mày nằm đây này! Mày ngon mày chửi đi"

" ** kể đi thằng này, ông mày tò mò lắm rồi"

" Ủa sao không chửi? Nể tình mày là bạn thân tao nên mới kể cho nghe đấy, chứ người lạ là có cho mười thằng trai đẹp trước mặt bố cũng đ*o thèm kể đâu, hứ"

" Mệt nhị thiếu gia quá, tính tình thế này ai mà chịu cho nổi. Mau mau kể nhanh"

" Chăm chú mà nghe này, tao không kể lại đâu"

Nguyên cả buổi chiều hai người bọn họ đều trốn học mà ra sân sau ngồi tâm tình tâm sự...

Jimin lúc nghe Jungkook kể liền bị chọc cười cho đau bụng. Có ai đời đi dụ trai mà lại sợ mất đời con trai cơ chứ. Đi hộp đêm uống sữa chuối, nghe ba chấm lắm phải không, trên đời này chắc Jeon Jungkook tự xưng lạ đời nhì thì chẳng có tên nào dám xưng nhất mất.

" Ô vậy ra nhị thiếu gia mất đời trai rồi đó hả? Cảm giác thế nào nói nghe chơi xem"

" Bản thiếu gia có một lời khuyên cho ngươi, sau này có làm thì nhớ mua miếng dán giảm đau nghe chưa. Bảo đảm không đúng không ăn tiền. Nhìn xem, sự việc đã một tuần trôi qua mà bản thiếu gia vẫn phải đang dán đây này!"

Jungkook vén áo lên chỉ vào hai bên eo của mình, vừa nói vừa xuýt xoa tiếc thương. Còn thêm vài lời chửi rủa tên kia không biết thương hoa tiếc ngọc, hại cậu ta về nhà nằm liệt giường một ngày trời.

Jimin cười như được mùa, cả người nằm gập rồi lăn qua lăn lại giọng cười nắc nẻ không lầm vào đâu được. Nhìn đứa bạn thân thấy mình gặp chuyện như thế mà vui còn hơn ngư ông đắc lợi, Jungkook không ngần ngại liền dùng chân sút vào mông Jimin một cái khiến cậu ta la oai oái lên.

Trong sân cỏ rộng lớn, ánh chiều tà rực rỡ chiếu lên hai con người ấy. Ai bảo phản diện không có bạn? Không phải là không có mà là chưa tìm được thôi. Đôi khi phản diện có đồng minh cũng vui mà phải không?

Đâu đó ở tầng lầu trên có hai cặp mắt đang hướng về phía Jimin và Jungkook. Một người nhếch miệng cười ẩn ý, người còn lại khoanh tay dựa vào lan can tận hưởng từng cơn gió thoảng qua

" Yoongi, em nghĩ con mèo nhỏ này khó thuần phục đây" Hoseok nhìn Yoongi đang thư giãn, đôi mắt đang nhắm hờ của anh mở ra, xoay người lại nhìn xuống phía dưới sân cỏ. Hai bóng dáng kia vẫn còn đang nằm ở đó.

" Cứ để cho em ấy tự do đi Hoseok, dù sao không bao lâu nữa cũng sẽ thuộc về hai chúng ta" Yoongi từ tốn nói, con người anh vốn luôn tĩnh lặng như vậy.

" Được thôi, mà cái cậu đang chơi đùa với em ấy có phải nhị thiếu gia Jeon Jungkook nổi tiếng không?" Hoseok bỡn cợt

" À cậu ta đấy! Độ mê trai của không phải dạng vừa đâu. Để cậu ta bám lấy là phiền phức lắm" Hình như cứ nhắc đến Jungkook người ta sẽ nghĩ đến hai điều. Đầu tiên cậu là nhị thiếu gia và thứ hai sẽ là sự mê trai vô bờ bến. Cuộc đời đúng thật bất công, mê trai cũng là một cái tội hả?

" Theo như anh nói với cái tính mê trai đó vậy hồi trưa lúc Taehyung xuống nhà ăn, sao cậu ta không bám theo? Em còn nghe da mặt cậu ta dày thuộc hàng cao cấp nữa kìa "

" Nói mới nhớ, trưa này khi thấy Taehyung cậu ta có vẻ khá sợ hãi, dù không biểu lộ qua khuôn mặt nhưng nhìn ánh mắt dao động thì biết liền " Đến đây Yoongi cũng có chút thắc mắc mà nhíu mày, người kế bên cũng xoa cằm suy nghĩ

" Taehyung và nhị thiếu gia này đã gặp nhau lần nào đâu? Với lại hắn ta còn đang ở bên người yêu nữa kìa "

" Chắc chắn là có việc gì đó mà ta chưa biết, mà thôi quan tâm làm gì. Anh vừa nhận được tin Lee gia làm hỏng việc gì nữa đấy" Yoongi quơ điện thoại trước mặt Hoseok, sau đó xoay người bước đi. Hoseok phía sau đưa ánh mắt lưu luyến về Jimin một chút rồi nhanh chóng cất bước đến bên Yoongi.

" Ây đúng thật là, con gái của họ an phận thế kia sao bọn họ lại không an phận tý nào thế? Đã nhỏ bé trong cái giới thương trường đầy khắc nghiệt thì ngồi yên đó đi, dù sao Kim gia đã trợ giúp một ít rồi. Không hiểu sao lại cứ thích phá hoại"

" Có vài chuyện em vẫn chưa biết được. Đi thôi, về xem Taehyung chết ở xó nào rồi "

" Miệng lưỡi của anh vẫn không ngọt ngào lên được ha ha"

" Chú im cho anh nhờ "

" Vâng vâng, dù sao sau này cũng chung một nhà mà"

"...."

Yoongi và Hoseok - người tĩnh lặng, người hoạt bát. Tính cách trái ngược nhau quá nhiều, sau này sao mà chung một vợ được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro