Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trưa nắng đến cháy da cháy thịt, khiến ai nấy một bước cũng không dám ra đường. Jungkook và Jimin mệt mỏi lết cái thân tàn tạ ra khỏi cửa lớp, dáng đi như mấy kẻ say rượu, đi ngả đi nghiêng chắn hết cả lối đi của mọi người.

Vài người thấy vậy chỉ biết thầm khúc khích cười theo, còn vài người lại bĩu môi nói họ là con nhà giàu nên chẳng biết chịu đựng gì.

Thế nhưng hai người nào có thèm quan tâm đến, cứ đi như thể " Đường này đường của tao! Đứa nào ý kiến? ". Không một ai dám ý kiến là sự thật, bọn họ cũng là nhà có gia thế nhưng so với Jungkook và Jimin cũng phải lặng lẽ cúi đầu.

Park gia cùng Jeon gia đó giờ nổi tiếng thân thiết với nhau, từ đời ông bà đến thời ba mẹ, nay đến đời cháu vẫn còn rất thân thiết. Thế nhưng có một điều kỳ lạ khiến người ta thường thắc mắc, đó là thân thiết đến thế nhưng hai nhà vẫn chưa bao giờ kết thông gia với nhau.

Jungkook cũng từng hỏi Jimin về việc này, trong một phút giây nào đó cả hai đều đơ ra nhìn nhau, sắc mặt đều đen lại

" Mày mà đòi làm người yêu của ông đây cơ á? Mơ đi con nhé! " Jimin đè Jungkook xuống rồi cốc lên đầu cậu ta mấy cái liền. Jungkook bặm môi, xoay người thoát khỏi gọng kiềm, từ đằng sau lấy chân đạp thẳng đến mông Jimin một phát không thương tiếc. Dáng vẻ cực kỳ lưu manh, hai tay bỏ túi quần, nhếch mép cười, hàng lông mày nhướn lên đầy thách thức.

" Bố mày thèm chắc? Cái loại khó chiều như mày dù trên đời này trai nó có chết hết tao cũng không dám lấy mày đâu. Đến lúc ấy tao thà chết theo cho rồi" Nghe Jungkook nói Jimin ngước mắt căm phẫn, mang theo tia lửa điện phóng cái người vừa đá mông cậu. Jungkook vờ như không thấy, khuyến mãi thêm cho Jimin nụ cười híp cả mắt.

" Nói về độ khó chiều ai bằng nhị thiếu gia nhà ngươi được. Lúc cái này lúc cái kia, lát sau đổi thành cái nọ. Ông đây nhiều lúc phát điên vì mày"

" Ô hô phát điên luôn đấy, sao mày không kể đến những lúc tánh mày sáng nắng chiều mưa trưa giông bão đi. **! Tao nói thật nhé cái bản tính của mày ngoài tao ra thì chẳng ai chịu được đâu"

" Gia đình tao mày bỏ xó nào rồi thằng khỉ?"

" Ai tính gia đình? Gia đình chắc chắn không bỏ mày rồi"

"Bla bla bla bla"

Jungkook mà Jimin chơi hợp thật đấy nhưng mà choảng nhau chắc cũng không thua gì đâu...

Lết được xuống dưới nhà ăn chắc cũng là một kỳ tích đối với hai người bọn họ, vừa để cặp xuống là đã nằm dài ra bàn. Chốc lát sau lại chơi trò kéo búa bao để quyết định thằng nào sẽ đi mua kem, kết quả.....nhị thiếu gia thua thảm hại!

Jimin nở nụ cười tươi rói với Jungkook rồi tiếp tục nằm xả lai xuống bàn. Jungkook mệt mỏi đến quầy bán đồ lạnh, kêu hai cây kem rồi mắt nhắm mắt mở bước đi.

"Ah..."

Tiếng ly vỡ phát ra, Jungkook ngã uỵch xuống, kem trong tay cũng đều yên vị dưới sàn trắng tinh. Đang lọ mọ đứng dậy thì thấy bàn chân bỏng rát, căng mắt ra nhìn kĩ thì thấy một chất lỏng màu nâu sữa dưới chân mình, xung quanh còn có vài mảnh vỡ.

Người này có bị gì không thế? Trời nóng như cái lò hơi mà lại đi uống ca cao nóng. Trời ơi, truyền thái y cho bản thiếu gia!!!!

Trong khi bản thân Jungkook còn đang vướng bận với cái chân bị bỏng khá nặng của mình, mặt nhăn nhó hết cả lên thì lại nghe được tiếng phàn nàn bên tai

" Đi đứng kiểu gì mà đụng vào người khác vậy? Đã thế còn không một lời xin lỗi nữa chứ"

Jungkook khó khăn bám víu vào tường đứng lên, nhìn qua liền thấy một cô gái xinh đẹp đang được mọi người quây quanh lại giúp đỡ.

Ô người hâm mộ của ta đâu rồi? Ô Park Jimin đâu rồi? Sao đến thời khắc quan trọng ta cần các người thì các người ở đâu? Cô ta xinh đẹp thì Jungkook ta không đẹp hở? Nhìn xem cô ta chỉ bị ngã chứ có phải hưởng hết một ly nước nóng này không? Không! Người hưởng là bản thiếu gia đây này! Là ta đó!

" Này không biết nói câu xin lỗi à? " Ai đó đi đến trước mặt Jungkook ra vẻ anh hùng cứu mĩ nhân nói. Jungkook khinh thường liếc mắt một cái, khoanh tay dựa vào vách tường nhìn đám người đang hỏi han cô gái kia, rồi bình tĩnh đáp

" Tại sao phải xin lỗi? Trong khi tôi là người hưởng hết mà "

Người kia dường như đã biết trước được câu trả lời, liền tranh thủ bỡn cợt

" Cậu cao như thế sao lại không thấy cô ấy mà tránh đường? Đúng là bọn nhà giàu có khác ha, đều kiêu ngạo khó ưa như nhau"

Jungkook cười nhẹ nhàng "hiền từ"

" Vậy tại sao tôi cao như vậy cô ta không né đi. Với lại cậu mới nói bọn nhà giàu phải không? Cậu đang tự vả mình đấy, Hwang thiếu gia"

Người con trai kia bị Jungkook nói xỉa ngược lại liền trợn mắt nhìn cậu ta. Hwang Jowon - con út của gia đình kinh doanh bất động sản nổi tiếng. Dù anh ta có người anh cả tài ba, cùng người chị thông minh xuất chúng, nhưng bản thân anh ta lại chẳng hưởng được tý gen tốt nào. Học hành thì bình thường, nhan sắc cũng đủ xài, tất cả mọi thứ về Hwang Jowon đều bình thường đến mức mờ nhạt. Duy chỉ có cái mà anh ta nổi tiếng nhất chắc là tài sát gái, nay cô này mai cô nọ là điều mà mọi người không lạ gì về Jowon.

Hai thằng con trai cao ngang ngửa nhau, đứng đối mặt mà "trao" ánh mắt. Mọi thứ đều căng thẳng theo từng cử động của bọn họ, thời khắc mà hai người sắp lao vào thì lại vài người tiến vào nhà ăn.

Nếu họ là sinh viên bình thường thì mọi người vẫn cứ không quan tâm thôi. Nhưng đây lại là những nhân vật quyền lực của ngôi trường này ngoài hiệu trưởng tôn kính ra.

Kim Namjoon - hội trưởng hội học sinh, kế bên anh là Kim Seokjin - cựu hội phó kiêm luôn cả "người tình bí mật" của Namjoon. Nói bí mật cho có thôi chứ cả trường ai nấy đều thừa biết hết. Hễ lúc nào "cậu vợ" Jin mà mải mê ham vui với mấy cậu đàn em là "ông chồng" mẫu mực Namjoon liền xuất hiện "kéo" về.

Mà sao chỉ xuất hiện có bốn người nhỉ, Namjoon, Seokjin, Yoongi và Hoseok. Nam chính đâu rồi? Giờ này nam chính phải phóng ra giải cứu nữ chính như một vị thần chứ?

Ôi may quá cuối cùng cũng xuất hiện, chỉ là mắt hắn ta sao cứ chằm chằm nhìn vào Jungkook thế, lâu lâu còn nheo lại nữa. Này này Kim Taehyung! Đừng có nhìn tôi như vậy! Người yêu bé bỏng của anh còn đang được mọi người vây quanh giúp đỡ kìa, anh còn không mau lại đỡ người ta, ở đó nhìn ông đây làm gì?

Không lẽ mắt hắn lé? Hay hắn nhớ mặt mình? Oh no no no không được nha. Jungkook cố không quan tâm đến ánh mắt của hắn nhưng mà cái nhìn sắc lạnh như thế khiến cậu thầm đổ mồ hôi lạnh.

Taehyung nhìn người con trai đang dựa lưng vào vách tường đằng kia có chút quen mắt, nhưng hắn lại không nhớ là mình đã gặp ở đâu. Dời tầm mắt sang chỗ Somin đang được mọi người hỏi han chăm sóc, nụ cười trên môi vẫn vui vẻ như thế, một cô gái dịu dàng, biết quan tâm đến người khác mà quên cả bản thân mình.

Taehyung chậm rãi đi lại phía ghế chỗ Somin đang ngồi, nhẹ nhàng bế ngang cô lên, nhìn xem trên người cô có bị gì không mới cất tiếng nói

" Ai? " Chất giọng trầm, đáng lẽ phải rất ấm áp nhưng tất cả mọi người nơi đây đều thầm rét run. Jungkook thầm tán thưởng trong lòng, Somin ơi là Somin cô có phúc thật nha, người yêu là nam vương quyền lực chẳng ai dám đụng vào. Nhưng tôi thì không ngán đâu, để xem hắn ta làm được gì?

Jungkook nhẹ nhàng đưa tay lên, lắc lắc trả lời

" Tôi đó! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro