Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông  sắp đến  , trời cũng dần chuyển lạnh , lạnh như lòng chàng thiếu niên 18 tuổi năm ấy . Chàng trai với đôi mắt to , rất đẹp nhưng nhìn kỹ cũng chính đôi mắt đấy chứa bao nhiêu nỗi buồn , thống khổ ,  buồn vì người cậu thương đã ra đi , khổ vì chính ngày định mệnh đấy đã cướp đi cả thế giới của cậu trong giây lát.

[05/07/2015]
Reng...reng....reng , đã 23h đêm tiếng điện thoại di động bỗng kêu lên từng hồi , là ai lại gọi vào giờ này chứ , cậu nhìn vào màn hình điện thoại nhanh tay bắt máy thì ra là bé con của cậu...

Taehyung: " Anh nghe đây , có chuyện gì mà  em lại gọi vào giờ này thế bé con" cậu nói với chất giọng vẫn còn hơi ngái ngủ

JungKook: " Taehyung ah...gia đình em..biết chuyện của chúng ta rồi " từng tiếng nấc vang lên bên tai cậu.
Sửng cả người , tim cậu hụt đi mấy nhịp cảm giác rất khó thở.

Sao có thể chứ , vội lấy lại bình tĩnh cậu nói

Taehyung: " Jungkook bây giờ em đừng hoảng , đợi anh...anh đến nhà em ngay" tông giọng cậu trở nên gấp rút khi tiếng nấc ngày càng to từ đối phương.

Jungkook: " Đ..ừng đừng Tae-" đầu dây bên kia vẫn chưa nói hết câu đã dập máy , đến lúc này cậu đã không giữ được bình tĩnh vội vàng nói

Taehyung: " Jungkook ah...Jungkook ah " tiếp đó là hàng chục cuộc gọi nhưng phía bên kia vẫn không có ai bắt máy

Taehyung: "Xin em ,bắt máy đi Jungkook ah" vẫn không có hồi âm , sợ thật sự rất sợ .

Cậu vội vàng chạy đến nhà em ấy không quan tâm bộ đồ ngủ đang mặc trên người . Bấy giờ cậu chỉ quan tâm duy nhất một điều em ấy , người cậu thương có đang ổn không , gia đình có đang làm khó em ấy không .

Đến rồi, đến nơi rồi . Cửa không khóa cậu liền xông vào nhà , cậu như chết lặng khi đập vào mắt là người cậu thường đang hứng chịu từng đòn roi như xé phay da thịt giáng xuống người  từ bố em ấy.

Cậu  vào ôm chặt lấy thân mảnh nhỏ bé nằm bất động mặc kệ đón roi
Taehyung: " Cháu xin bác dừng lại đi ạ , tất cả là tại cháu , là cháu dụ dỗ em ấy ,đừng đánh em ấy nữa cháu xin bác lỗi là của cháu" vừa khóc vừa van xin người trước mặt , những đòn roi bỗng dừng lại thay vào đó là tiếng khóc của người mẹ , bố em nói

Bố Jungkook: " Còn ra thể thống gì nữa chứ , cậu nói xem còn ra thể thống gì nữa đây hả , cậu nói do cậu dụ dỗ nó sao , cậu dụ dỗ đứa con trai duy nhất của gia đình chúng tôi sao "

Từng câu từng chữ được thốt ra khỏi miệng người bố không chỉ sự tức giận mà còn có bất lực trong đó

Taehyung: " Tất cả là tại cháu , là cháu dụ dỗ em ấy , x-xin bác đừng đánh em ấy nữ-a...ạ " nghẹn cả họng rồi , cũng không thể nói rõ từng chữ được nữa

Bố Jungkook: "Cút , cậu cút ngay cho tôi , rời khỏi nhà chúng tôi ngay!! , tôi nói cậu biết từ nay tôi cấm cậu liên lạc với nó , 2 thằng con trai yêu nhau thật DƠ BẨN mà , CÚT NGAY" cậu bị cưỡng ép ra khỏi nhà , cửa đóng sầm lại , khóa chặt.

Làm sao đây , người cậu thương vẫn còn trong đó , nếu ông ấy tiếp tục đánh thì phải làm sao đây . Cậu ngồi thụp trước cửa nhà họ , thân mảnh nhỏ bé đầy vết thương cùng từng câu nói của bố em luân phiên ẩn hiện trong đầu cậu "DƠ BẨN" , "Còn ra thể thống gì nữa chứ " , "CÚT NGAY" .Từng câu từng chữ cùng thân ảnh ấy như ghim sâu vào đầu cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook