Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở đấy một lát lâu cậu cũng chỉ đành lê từng bước nặng trĩu về nhà , rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu , cảm giác rất mệt , ngã lưng xuống giường nhưng chẳng thể nào  ngủ được . Làm sao có thể ngủ được trong khi em ấy đang trong tình trạng thống khổ kia chứ.

Cậu thức trắng đêm với những dòng suy nghĩ cùng nổi lo dành cho người thương . Đã sáng rồi , mặt cậu hốc hác thấy rõ sau một đêm không ngủ , dưới cằm cũng đã có vài chỏm  râu. Hôm nay cậu phải đến lớp , gấp rút đến trường để gặp mặt em ấy.

Sắp đến giờ vào lớp nhưng chẳng thấy em ấy đâu , tâm trạng cậu bây giờ rất hỗn loạn , bồn chồn chỉ mong nhanh chóng hết giờ học để đến nhà em ấy. Trong tiết học cậu chẳng thể nào tập trung được , cách 5 phút thì lại nhìn lên đồng hồ trách thầm sao hôm nay thời gian trôi chậm vậy .

Cuối cùng cũng hết giờ học , cậu vội chạy đến nhà em ấy . Đứng trước cửa nhà cậu lưỡng lự một hồi lâu nhưng vẫn quyết định bấm chuông cửa "Cạch" cửa được mở , người trước mặt cậu là bố em ấy .

Bố Jungkook: " Cậu đến đây làm gì ?" ông ấy hỏi với  giọng nói tức giận

Taehyung: " Cháu đến đây gặp Jungkook ạ , bác cho cháu vào gặp...một chút lát rồi cháu về liền ạ , xin bác " cậu nói bằng chất giọng lưỡng lự vì uy thế của người trước mặt

Bố Jungkook: " Đêm qua tôi đã cấm cậu không được liên lạc với nó mà cậu còn dám bén mãn đến đây à , về đi nhà chúng tôi không hoan nghênh cậu" nói xong ông đóng sầm cửa lại

Taehyung: " Bác ơi mở cửa đi ạ , cho cháu vào gặp Jungkook một lát thôi bác ơi" cậu cứ đứng đó cầu xin cũng chẳng biết người ở trong có nghe hay không , cuối cùng cũng chỉ đành ôm thất vọng quay về nhà.

Cũng đã một tuần em ấy không đến lớp rồi , cậu lo lắm , ngày nào cậu cũng đến nhà em xin ông ấy để được vào gặp em , nhưng kết quả hôm nào cũng như hôm nào . Có hôm cậu còn bị ông ấy thẳng tay vung roi vào người đuổi đi.

Hôm nay đã là ngày thứ chín cậu không được gặp em ấy , bỗng điện thoại cậu reo lên . Là em ấy gọi , không có cảm xúc nào có thể diễn tả tâm trạng của cậu lúc này, cậu vội bắt máy

Taehyung: "Jungkook ah em có sao không? , bố mẹ có làm khó em không?, em vẫn ổn chứ?, trả lời anh đi Jungkook... " chứ với nhiêu câu hỏi đấy thôi nhưng nghe giọng cũng đã biết cậu lo đến mức nào

Giọng cậu bắt đầu run run, hình như là sắp khóc rồi , làm sao mà không khóc được chứ , em ấy bây giờ còn chẳng biết ra sao kia mà

Jungkook: " Taehyung ah...em nhớ anh quá  , đau lắm  Taehyung ah , bố đánh em đau lắm , bố còn nhốt em lại, tịch thu cả điện thoại nên em chẳng có cách nào để gặp anh hết Taehyung ah..." giọng em rất nhẹ , nghe thôi cũng đã thấy em mệt đến mức nào .

Taehyung: "Jungkook ah không sao , không sao hết có anh ở đấy , đợi anh...anh đến nhà em ngay đây  , anh lo chết mất" giọng nói cậu gấp rút đầy lo lắng .

Làm sao mà không lo được chứ , người thương của cậu đang thống khổ đến thế kia mà .

Jungkook: " Không được đâu Taehyung à, hôm nay anh nghe em nói nhé , đừng nói gì cả..."

Taehyung: "Nhưng Jungkook..." cậu chưa nói xong đã bị đầu dây bên kia chặn lại bằng giọng nói

Jungkook: "Nghe em nhé" giọng nói vẫn rất nhẹ

Cậu chỉ đành ừm nhỏ một tiếng như ngầm đồng ý với yêu cầu của em ấy.

Jungkook: " Hôm nay bố đi ra ngoài em đã xin mẹ đưa điện thoại để gọi cho anh đấy , xin khó lắm đấy Taehyung ah . Bố đánh em nhiều lắm , khắp cả người toàn là vết thương , em mệt lắm Taehyung ah" hình như em ấy sắp khóc rồi , cậu chưa kịp lên tiếng thì em đã nói tiếp

Jungkook: " Em chỉ đơn giản muốn yêu anh , được hẹn hò , ở bên cạnh anh nhưng sao khó quá Taehyung ah , em phải làm sao đây bố bắt em chuyển trường không được liên lạc với anh , em không làm được Taehyung ah"

Jungkook: " Bố nói chúng ta là đồng tính luyến ái , loại như chúng ta đáng lẽ không nên có được tình yêu , đến với nhau lại càng không , tại sao chứ chúng ta cũng là con người mà , tại sao lại không có được tình yêu chứ"

Jungkook: " Hai thằng con trai khó đến với nhau quá anh nhỉ , tại sao nam với nữ lại dễ dàng có được tình yêu còn nam với nam như chúng ta lại không vậy anh "

Jungkook: "Xã hội này khắc nghiệt với chính ta quá , mình hẹn nhau ở kiếp sau hẹn ở một xã hội dễ dàng hơn với chúng ta nhé"

Taehyung: "Đừng nói vậy Jungkook ah ,chúng ta đã may mắn tìm thấy nhau ở kiếp này rồi cho dù kiếp này xã hội có khó khăn anh vẫn sẽ yêu em ,  bảo vệ em , bảo vệ tình yêu của chúng ta nên em đừng nói vậy nhé " dường như cậu đã hiểu câu nói của em ấy có ý nghĩa gì

Jungkook: " Em muốn sống chung một nhà với anh , cùng nhau thức dậy , cùng nhau đi làm, nấu cho nhau và cùng ngồi ăn . A còn phải cùng nhau tốt nghiệp thì vào cùng trường đại học nữa chứ" giọng cậu có phần vui vẻ nhưng lại rất bí ẩn .

Jungkook: " Nhưng chắc không được rồi Taehyung ah, cuộc sống này ác với em quá , chẳng thương em như Taehyungie.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook