Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt ấy bây giờ đã ngấn lệ , nghẹn ấn cả cổ họng chẳng thể nói được câu nào , rất nhiều điều muốn nói với cậu ngay lúc này nhưng sao lại không thể thốt thành lời.

Jungkook :" Taehyungie em rất muốn nghe anh hát bài em thích , ngay lúc này được không" em tiếp lời .

Taeghyung:"Đ..được tất nhiên là được, anh hát cho em nghe ngay bây giờ nhé" cậu gấp gáp trả lời

Từng câu hát dần dần được cất lên , rõ ràng bài hát này ý nghĩa rất tươi vui , hạnh phúc nhưng vào lúc này sao nghe lại nặng nề đến lạ. Cậu vừa khóc vừa hát , khung cảnh lúc bấy giờ của hai cậu trai trẻ thật sự chẳng còn từ nào để diễn  tả ngoài hai từ "đau xót"

Jungkook:"Ha...hay quá Taehyung ah , em rất thích anh hát bài này đó nhưng có lẽ đây là lần cuối em được nghe anh hát rồi"

Sao lại chua xót đến thế cơ chứ , nghe như em sắp rời khỏi anh , rời khỏi thế giới xinh đẹp này vậy.

Taehyung:"Jungkook ah..sao lại là lần cuối được chứ , hàng ngày anh sẽ hát cho em nghe , đến khi hai ta già anh  vẫn sẽ  hát cho em nghe , hát đến khi anh không thể hát được nữa.."

Đây có phải là lần cuối như lời em nói không , sao có thể được chứ , cậu sẽ không để lời nói của em thành sự thật , dù có đánh đổi cả mạng sống . Cái mạng sống rẻ tiền này có là gì đối với mạng sống của em chứ , em là cả bầu trời của cậu , là ánh sáng của cả cuộc đời cậu  mất em cậu như bầu trời đêm u ám , thật không thể tưởng tượng được lúc em rời xa cậu.

Jungkook:"Sau này em vẫn muốn được nghe anh hát , được đi đến những nơi chúng ta đã từng hứa sẽ nắm tay nhau đến đấy , được cùng anh thức dậy vào sớm mai , nấu ăn cùng nhau và rất nhiều việc em muốn chúng ta cùng nhau thực hiện. Nhưng...Taehyung ah em chẳng còn sức lực nào để cố nữa Taehyung ah.." giọng em tràn đầy tuyệt vọng và bất lực .

Taehyung:" Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé bé con , cùng thực hiện những điều em nói , chỉ xin đừng rời xa nhau.." cậu nghẹn từng câu chữ thốt ra .

Jungkook:" Em xin lỗi Taehyung ah...em không thực hiện được rồi.." vừa nói xong câu em đã vội dập máy

Taehyung:" Jung..jungkook ah em đâu rồi , trả lời anh Jeon Jung Kook" cảm giác bất an ập đến , như có gì đó chẳng lành đã xảy ra sau câu nói của em.

Cậu không còn quan tâm bố mẹ em có đáng đập khi cậu đến tìm em hay không mà chỉ biết chạy thục mạng từng bước lớn đến nhà , đến nơi cũng là lúc người nhà đưa em lên chiếc xe cứu thương. Cậu bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ em mà bước lên xe ngồi cùng em đến bệnh viện.

Mẹ em khi bà về đến nhà lên phòng của em mở cửa ra bà hoảng hốt khi thấy lọ thuốc nằm lăn lốc quên cạnh thân thể em , bà vội gọi cứu thương rồi lao lại ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của em gào khóc.

Khi đến bệnh viện , em được nhanh chóng đưa  vào phòng cấp cứu nhưng chủ 15p sau bác sĩ đã bước ra với khuôn mặt như thể muốn nói không thể cứu được em .

Bác sĩ:" Thành thật chia  buồn với gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng khi vừa đến đây cũng nhà đã ngừng thở và qua đời do  dung nạp  thuốc ngủ quá lượng , mời mọi người vào nhìn mặt cậu nhà lần cuối" nói xong bác sĩ vội quay đi để lại tiếng gào khóc của mẹ em.

Cậu chết đứng khi nghe xong những lời bác sĩ nói , đây không phải sự thật đâu đúng chứ , không thể nào , làm sao chuyện này có thể xảy ra chứ.

Mẹ em bà ấy gào khóc và rồi ngất lịm đi và được đưa đi truyền nước.

Cậu sửng sốt không tin vào tai mình mà dè dặn bước từng bước vào căn phòng mà bác sĩ đã thông báo người nằm trong đây đã mất. Trên giường bệnh thật sự bé con của cậu đang nằm trên đó sao , thân thể em được phủ một tấm vải trắng.

Cậu từ từ bước lại giường bệnh, mở tấm vải đó ra , cậu không làm gì được mà chỉ biết đứng bất động và rơi nước mắt. Từng giọt từng giọt ấm nóng lăn xuống đôi gò má kia và rồi tất cả như chạm đến cực điểm và vỡ òa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook