2 - Diệp Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Sau hôm đó, Chính Quốc quyết định bản thân mình sẽ trở thành Chung Quốc. Phải tiếp tục 'bộ phim' này đến hồi kết thúc thì thôi. Không chừng đến khi đó cậu còn có thể trở về nhà...

- Chung Quốc, Quốc...

Bên ngoài có tiếng gọi, Chung Quốc thừa biết đó chính là ca ca cậu, Tuấn Chung Vân. Vén chăn ngồi dậy, cậu ngáp ngủ một cái rõ to, đến khi ngáp xong thì đã thấy ca ca ở trước mặt rồi.

- Ca, sao ca lại xuất thần nhập quỷ như vậy chớ? Làm đệ giật mình...

- Ai, ta không ngờ là đệ đệ của ta còn đáng yêu như vậy nha. Nào,mau rời sàng, tắm rửa thay y phục một chút, phụ thân đã từ Âu quốc về rồi... - Nam nhân không còn vẻ nghiêm trang như hôm trước, mà lại là một nụ cười sảng khoái, vui vẻ từ lúc cậu bị 'mất trí' đến giờ.

- Phụ thân về a? Ân, ta cũng nên đi thay y phục cho đẹp thiệt đẹp rồi.

- Đúng vậy, đệ mau đi đi, ta ở bên ngoài đợi.

- Ân, ca đợi ta một lúc, sẽ nhanh lắm... - Chung Quốc xỏ hài vào chân, nhanh chóng gọi Chí Mẫn vào pha nước ấm.

Chí Mẫn này là do Mân Doãn Khởi thái y đưa qua cho cậu, đây là người rất chu đáo về việc chữa trị bệnh cho cậu nên ca ca cũng rất yên tâm.

Chung Quốc một thân bạch y xinh đẹp bước ra ngoài, khiến ca ca cũng phải nhìn đến chói mắt.

- Xem xem, đệ đệ ta xinh đẹp như thế này a? Hắc hắc... - Chung Vân cười tươi xoay cậu một vòng, tấm tắc khen ngợi.

- Ca, đừng làm mất hình tượng như vậy? - Chung Quốc lắc đầu, chộp lấy tay ca ca rồi kéo đi.

- E hèm, được rồi, chúng ta đi gặp phụ thân - Cảm thấy hơi lố, Chung Vân hắng giọng bước đi cùng Chung Quốc. Nhìn hai ngươi bây giờ, nếu không ai biết họ là anh em, còn tưởng họ là phu thê.

Đến gần hoa viên, Chung Vân và Chung Quốc từ xa đã nhìn thầy phụ thân. Chung Quốc còn chưa quen lắm với người phụ thân này, nên không giống như 'lúc trước', mà chỉ nhẹ nhàng hành lễ.

- Thỉnh an phụ thân - Cậu và Chung Vân cùng nhau hành lễ.

- Chung Quốc, con đến đây - Chung Hải hạ chén trà trong tay xuống, gọi Chung Quốc.

- Ân, nhi tử đây ạ.

- Con biết con có lỗi chưa?

- Nhi tử có lỗi, đã làm phụ thân lo lắng - Cậu cúi đầu nhìn nền hoa, không dám ngước mắt lên nhìn Chung Hải, mặc dù đó là lỗi của Chung Quốc, đâu phải Chính Quốc chứ.

- Phụ thân hôm nay cảnh cáo con, con đừng nên dính dáng đến Tại Hưởng nữa, hắn không dễ đụng đâu.

- Ân, nhi tử đã hiểu, nhi tử sẽ không gây họa nữa, nhi tử sẽ ngoan ngoãn.

- Con hiểu chuyện được thì tốt, được rồi, con và Chung Vân chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta vào cung chúc mừng hoàng thượng và hoàng hậu hấp hôn.

- Ân, chúng con đã nghe, con và Chung Quốc xin lui...

- Ừm...

Rời hoa viên, cậu liền tách ca ca ra, cùng Chí Mẫn đi dạo trong phủ.

- Chí Mẫn, ngươi nghĩ xem, ta lúc trước chắc đáng ghét lắm ha?

- Sao người lại nói vậy? Chủ tử, người nghĩ gì à?

- Không, ta chỉ nghĩ, ta ba lần bảy lượt làm hỏng chuyện của Tại Hưởng gì đó, chắc ta rất đáng ghét.

- Cũng vì chủ tử yêu hắn thôi, nếu không yêu, sẽ không như vậy... - Chí Mẫn đi sau Chung Quốc, lẳng lặng nói.

- Ừm, ta cũng đâu có yêu hắn...

- Ngươi mà lại không yêu hắn? - Giọng nói lanh lảnh vang lên, khiến Chung Quốc phải xoay người lại nhìn.

- Ngươi là ai? - Chung Quốc hỏi.

- Ta là ai? Vậy đúng như lời đồn rồi? Ngươi bị dập đầu mất trí? - Người kia hơi nghi ngờ hỏi, cũng như muốn xác nhận cho kĩ.

- Ân...

- Ta là Diệp Phong, là người mà ngươi ghét nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro