3 - Tại Hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

- Diệp Phong? A, ngươi là người của Kim Tại Hưởng đúng không?

- Mọi người đều xem là như vậy... - Diệp Phong tựa tiếu phi tiếu nói.

- Ân, ta...ta thật xin lỗi ngươi. Ta đã làm nhiều chuyện có lỗi với ngươi và thái tử, thật mạo phạm rồi...

- Ngươi cũng biết xin lỗi? - Diệp Phong hơi bất ngờ nhìn Chung Quốc, con người vì yêu mà mù quáng này cũng biết xin lỗi sao?

- Ta...ta...

- Xin lỗi Diệp công tử! Chủ tử tôi còn đang bị thương, không tiện nhớ nhiều, mong công tử đừng gợi nhớ lại chuyện cũ.- Chí Mẫn nhìn Diệp Phong nói, cặp mắt sâu rộng đến kho lường.

- Chung Quốc, ngươi bị thương, có còn đau không?

- Ta còn đau nhưng rất ít, đa tạ ngươi đã lo lắng.

- Ừm, ngươi dưỡng thương cho tốt vào, tốt nhất là đừng chọc vào Kim Tại Hưởng nữa... - Y nhìn Chung Quốc, mắt có chút gợn sóng, không phải là vì ghen ghét, mà là...yêu thương...

- Hì hì, ngươi yên tâm, ta không chọc hắn nữa đâu, cũng không dám dành hắn với ngươi nữa... - Cậu cười đến nheo cả mắt, nắm lấy tay áo của Chí Mẫn kéo đi - Diệp Phong, hẹn ngày gặp lại, lúc đó chúng ta là bằng hữu nha.

- Ừm...ta cũng mong là như vậy.

Chung Quốc rời đi đã rất xa, nha hoàn Tiểu Liên bên cạnh Diệp Phong liền cất tiếng...

- Chủ tử, người...vẫn còn yêu Chung Quốc như vậy?

- Ta..ta không dứt được, hôm nay đến đây nhìn hắn, ai ngờ lại bị hắn làm cho giật mình... Hắn quên hết thật rồi...

- Vậy không phải tốt cho chủ tử sao? - Tiểu Liên hơi có ý cười nhìn y, nói.

- Tốt cho ta? Còn Kim Tại Hưởng thì sao? Hắn sẽ để cho ta yêu Chung Quốc chắc? - Gương mặt của y trầm xuống, Kim Tại Hưởng, tại sao hắn lại yêu y chứ?

Chung Quốc về phủ liền gặp phụ thân và ca ca đang trò chuyện, thấy cậu, ca ca liền ra hiệu tiến lại.

- Thỉnh an phụ thân, ca ca.

- Ừm, con ngồi xuống đây, Đã chuẩn bị cho buổi lễ chúc mừng ngày mai chưa?

- Chưa ạ, nhưng sẽ chuẩn bị ngay. . .

- Được rồi, mau chuẩn bị, ngày mai chúng ta vào cung sớm! - Chung Vân nói.

- Ân... Chí Mẫn, ta đi chuẩn bị.

- Vâng, chủ tử.

~

Hoàng cung rộng lớn, tâm người khó lường, phải nói sống trong cung không đơn giản, không phải chỉ có tài, có sắc, mà còn phải biết nhìn mặt nhau mà sống.

- Thỉnh an hoàng thượng, thái hậu, cầu mong hai người đầu bạc răng long, sống bên nhau trọn đời...

- Bình thân, Tuấn tướng quân, nam nhi bên cạnh ngươi là..Chung Quốc?

- Vâng, thưa hoàng thượng - Chung Hải liếc nhìn cậu một cái, biết ý phụ thân nói gì, Chung Quốc liền cúi đầu xuống nói.

- Thưa hoàng thượng, người có gì căn dặn?

- Nghe bảo ngươi bị thương?

- Ân, thần bị thương, nhưng may có Mẫn thái y giúp đỡ, đã khỏi hết chín phần.

- Chín phần? - Hoàng đế Nam Tuấn ngước mắt lạ lẫm nhìn cậu.

- Thần bị mất trí...

Cả triều lập tức chấn động, ai chẳng biết Chung Quốc có gan lớn, thích chọc phá Tại Hưởng, nay lại mất trí?

- Mất trí? Haha, đúng là giả tạo... - Một giọng nói nam nhân mạnh mẽ vang lên, sau đó là còn có cả Diệp Phong và tùy tùng - Thỉnh an phụ thân, phụ hoàng/ Thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu.

- Hưởng nhi bình thân.

- Đa tạ phụ hoàng... - Môi mỏng nhếch lên khinh bỉ, mắt hướng về Chung Quốc, tiếp tục nói - Ta nói ngươi, đúng là yêu tinh, chỉ biết quyến rũ nam nhân, ngươi lại muốn trò gì hả?

Chung Quốc ngờ ngợ ra người này, hình như hắn là... Kim Tại Hưởng?

- Ngươi là Tại Hưởng?

- Ngươi còn giả ngơ? - Tại Hưởng tức giận, quát.

- Thưa thái tử, cho thần được nói, Tuấn công tử là bị thương thật, mất trí cũng thật, xin người đừng giận - Mân Thái y bước vào, trên tay còn cầm theo một hộp trong suốt đựng nhân sâm màu đồng.

- Các ngươi, hừ...Phụ hoàng, con xin lui ra ngoài - Tại Hưởng trong lòng tự nhiên khó chịu, khó chịu đến bực tức trong lòng, nhưng không biết lý do gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro