4 - Âu Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Chung Quốc mang theo tâm trạng vui vẻ vì đả kích được Tại Hưởng về phủ. Nhưng nửa đường, lại quẹo sang hướng khác để đi chơi.

Kinh thành náo nhiệt, tửu lâu khắp nơi, đâu đâu cũng thấy hệt như phồn hoa đô thị ở thế giới kia.

- Chí Mẫn, ta muốn mua cái trâm cài tóc kia cho tỷ tỷ ở Khiết Phủ.- Dừng ở sạp trưng bày trâm cài, cậu cầm lựa lấy một chiếc hình hoa hồng nhỏ màu vàng nhạt.

- Chủ tử quả đúng là có mắt nhìn vật

- Haha, trưởng sạp, ta mua cái này.Không cần đưa lại tiền thừa - Đưa ra một lượng, Chung Quốc hí hửng cầm lấy trâm cài hướng Chí Mẫn dẫn đường đến Khiết Phủ.

- Cảm ơn công tử...

- Chí Mẫn, mau đến gặp tỷ tỷ..- Chưa gặp được tỷ tỷ lần nào, bây giờ có dịp gặp, đúng là phải phấn khích nha.

Trên đường đi, Chung Quốc có ghé qua một tửu lâu uống tách trà, ăn một chút đồ nguội. Nhưng không may, lại đụng phải một tên được xem như công tử bột quậy phá.

- Này! Tiểu công tử, ngươi thật xinh đẹp.- Nam nhân cười cợt tiến lại bàn của Chung Quốc.

- Xin mời ngươi đi cho, công tử ta đang dùng bữa - Chí Mẫn cúi đầu nói.

Âu Minh hơi chau mày nhìn Tuấn Chung Quốc đang thản nhiên dùng điểm tâm trên bàn, cố gắng để nét cười tiếp tục thêm một chút trò chuyện với cậu.

- Này, ta đang nói với ngươi, đừng lơ ta...

- Xin mời ngươi đi cho, công tử ta đang dùng bữa...

- Mất hứng. Ngươi cút đi, ta đang muốn trò chuyện cùng công tử của ngươi - Âu Minh lật mạnh chiếc bàn ăn kế bên, trưởng lâu thấy thế liền vội vàng bước ra.

- Khách quan bớt giận, khách quan bớt giận, người có muốn hay không một vài cô đào?

- Ta muốn hắn - Ngón tay Âu Minh hướng Chung Quốc mà chỉ, nhất thời khiến trưởng lâu ngừng lại hành động. Mà cả Chung Quốc cũng buông đũa.

Từ đầu đến giờ, Chung Quốc luôn im lặng nhẫn nhịn tên công tử bột này, nhưng hắn thật sự quá mạo phạm rồi.

- Chí Mẫn, ta đi...

- Đứng lại, ngươi dám đi?

Không dừng chân, cậu cứ thế mà bước ra khỏi tửu lâu. Nam nhân Âu Minh kia nhất thời nhục nhã liền tức giận lao đến bên cạnh Chung Quốc làm loạn. Y vác lấy cậu lên vai rồi ngang nhiên tiến vào phòng nghỉ trọ.

Chí Mẫn nhăn mày vung chân lên đá vào mặt của y, khiến y choáng váng đẩy ngã cả Chung Quốc.

- Chủ tử, người có sao không?

- T..ta...không sao. Chí Mẫn, ta muốn về phủ,lần sau hãy gặp tỷ tỷ.

- Chủ tử, chúng ta mau đi...

Chung Quốc cùng Chí Mẫn bước ra khỏi tửu lâu, để lại Âu Minh với gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.

Hôm sau, Tuấn Chung Vân phải tiếp một bằng hữu ở phương xa đến. Nghe nói hắn ở Âu Quốc sang, là nước láng giềng. Chung Quốc cũng phải ra chào hỏi.

- A, Chung Quốc đến rồi - Chung Vân nhìn thấy cậu từ xa liền ra hiệu cho cậu tiến lại.

- Chung Quốc? Cậu ấy là Tuấn Chung Quốc? Đệ đệ ngươi? - Âu Minh nhìn thấy cậu hơi giật mình, xem ra, đã đắc tội nhầm người rồi.

Cậu bước đến gần, nhìn thấy y, không kịp chào hỏi đã hướng ánh nhìn khinh bỉ đến y.

- Ta là Âu Minh, hôm qua nhất thời lỗ mãng, hành xử không đúng với ngươi, cầu ngươi tha lỗi cho ta, Tuấn Chung Quốc?

- Hừ, Âu công tử mà nhất thời lỗ mãng? Ta nghĩ đó là do bản tính..

- Ta dù sao cũng sai, thành thật mong ngươi thứ lỗi cho... Chúng ta sau này làm bằng hữu đi?

- Nè, ngươi và đệ đệ ta nói cái gì?Ta nghe không hiểu - Chung Vân nghe thoại của y và cậu, cái gì mà lỗi không lỗi? Hai người đã gặp nhau rồi sao?

- Ca, hắn thật đáng khinh, dám sỉ nhục đệ... - Chung Quốc ấm ức nhìn ca ca cậu, kể hết mọi chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro