Chương 1: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
-"Kim Taehyung ơi, lát nữa  chúng ta sẽ lên thành phố ạ?".

-"đúng rồi". Hắn xoa đầu cậu.

-"trên đó chúng ta ngủ ở đâu anh ha". Cậu nhắm nghiền mắt, bắt đầu suy nghĩ.

-"chúng ta ngủ ở đâu cũng được, miễn không có ai làm đau chúng ta nữa nhé".

-"vâng".

Hắn và cậu ở một vùng quê hẻo lánh, cả hai yêu nhau được hai năm rồi lấy hết can đảm nói với gia đình.

Sau khi công khai thì hắn bị cha mẹ đuổi cổ ra khỏi nhà.

Cậu thì bị cha mẹ đánh tới bầm tím chân tay, nói rằng nếu yêu hắn một lần nữa sẽ đánh gãy chân để cậu không chạy tới hắn được nữa...

Cả hai quyết định sẽ rời khỏi quê mà lên thành phố sống.

Hai người đã khóc rất nhiều, rất nhiều...

Sau khi bình tĩnh lại, cậu và hắn quyết định sẽ rời khỏi quê hương, tìm cho cả hai một hạnh phúc ở nơi đất khách quê người.

Cả hai cũng vừa mười bảy, chỉ có hắn là được đi học đầy đủ, còn cậu từ bé tới lớn vẫn chưa được một buổi ăn ngon là gì.

Ba mẹ cậu nói mày không học hành con chữ mà lại học mấy thứ dơ bẩn như này sao?

Ba mẹ hắn lại bày ra một bộ mặt ghê tởm, đuổi hắn ra khỏi nhà để tránh làm mất mặt gia đình.

Cả hai đã ngủ dọc bờ sông hai ngày, cậu và hắn cũng chỉ ăn hai ổ bánh mì không, đến chai nước cũng ráng nhịn để tiết kiệm lên thành phố.

Hắn đang ngắm nhìn bầu trời xanh biếc, lại nhìn sang người thương với đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều.

Nhìn từng vết thương trên cơ thể em, tim hắn thắt lại, đau thật đấy.

Người ta nói em là dơ bẩn, là kinh tởm nhưng đối với hắn, em là thiên thần, là ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, là mặt trăng trong buổi đêm tĩnh mịch càng lại là hoàng hôn lúc chiều tà. Là tình yêu, là cuộc sống của hắn.

Còn em, em rất ngốc chẳng biết gì cả

Hắn bây giờ chưa thể cho cậu một lễ cầu hôn đàng hoàng lại càng chưa cho em được một đám cưới lộng lẫy.

-"em ơi, bây giờ anh nghèo, anh chưa có tiền mua nhẫn vàng nhẫn bạc cầu hôn cho em như người ta, nhưng anh hứa nhé! Một ngày nào đó anh có tiền anh sẽ cho em một lễ cưới đàng hoàng, giờ anh chỉ có thể tặng em chiếc nhẫn cỏ này thôi, đừng buồn anh nhé?".

Khi nghe hắn nói, cậu rưng rưng rồi bật khóc... ít nhất cuộc đời này đã trao tặng hắn cho cậu, như vậy là đủ rồi.

-"anh nhớ nhé, khi có tiền nhất định không bỏ em, càng không được yêu người khác, em giận dỗi vô cớ càng không được ghét em, mọi việc trong nhà anh phải lo cho em hết". Cậu vội lau nước mắt, môi xinh hôn lên má hắn.

-"được được, anh hứa".

.
.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro