Chương 2: Lên thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngồi đó tới mười một giờ trưa mới lên xe.

Cậu chưa từng đi xe khách nên rất khó chịu, hắn thấy thế liền ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.

Vì tiết kiệm nên hắn chỉ dám mua 2 ổ bánh mì, một ổ không cho hắn, một ổ có thịt cho cậu.

Thấy hắn nhường mình ổ bánh mì thịt mà ăn ổ bánh mì khô khốc ấy khoé mắt lặp tức đỏ hoe, nước mắt cũng không cầm được mà rơi xuống.

Hắn thấy em khóc liền hoảng loạn lấy tay lau nước mắt đọng trên mặt em bé.

-"khó ăn quá hả bé, anh xin lỗi nhé. Khi nào llên thành phố có tiền anh liền mua cho em thật nhiều đồ ăn ngon nhé".

Em ôm hắn, tay xoa xoa tấm lưng gầy gò bị đã bao lần dang nắng chỉ vì mình.

-"em không ngán, càng chẳng muốn anh mua em đồ ăn ngon đâu, chỉ là anh cũng đói cơ mà, sao lại nhường em chứ". Nước mắt em lại rơi lã chã.

-"không, anh không đói".

-"nói dối, trên đời có ai không ăn mà chẳng đói hả anh?".

-"thật mà, nhìn em ăn ngon là đủ với anh rồi". Hắn xoa đầu cậu.

Nghe hắn nói thế cậu suy nghĩ một chút rồi bẻ ổ bánh làm đôi, phần to cho hắn phần bé cho cậu.

-"anh ăn đi". Cậu dúi nửa ổ bánh cho hắn, nửa ổ còn lại cất vào túi quần để chỉ khi đói chịu không nổi nữa mới lấy ra ăn.

-"chút nữa anh ăn nhé". Hắn hôn má cậu.

-"bây giờ em ngủ nhé?". Cậu dựa đầu vào vai hắn.

Hắn im lặng, không nói gì, tay luồn vào túi quần lấy ra bảy triệu đồng. Tiền này là mẹ và anh chị của hắn cho hắn để ít nhất thì hắn có chổ ăn chổ ngủ đàng hoàng.

Hắn nhìn một chút rồi lại cất vào túi, nhìn người bên cạnh vì mình mà nước mắt rơi biết bao lần. Hắn là lần đầu biết yêu và được yêu, mong cậu đừng trách hắn nhé.

.
.
.

Bây giờ là một giờ sáng, cả hai đã tìm được một căn phòng trọ giá khá rẻ.

Đi từ bến xe tới nhà trọ đã có bốn năm người tán tỉnh em người yêu của hắn.

-"haiz, trên đây sao nhiều người biến thái thế không biết, cứ nhìn mông của em hoài". Em ngồi trên bàn thở dài.

Ừ ha, hắn tán em khác hoàn toàn với những người đó, nhẹ nhàng không hấp tấp, hắn tán hai năm mới đổ cơ.

-"mai hai đứa mình đi xin việc nhé, anh thấy hai đứa mình làm ở cửa hàng tiện lợi gần đây cũng ổn lắm, nghe bảo đang tuyển nhân viên nữa".

-"hi vọng hai đứa mình chung ca anh ha".

-"anh cũng thế, em đi tắm trước đi".

-"vângggg".

.

End

Ins: phwlinh_njs_tks

Love uuuu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro