Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút, tút, tút.... Âm thanh dai dẳng, kêu lên từng tiếng bỗng chốc dần kéo dài thành một loạt tiếng động đinh tai.

Là âm thanh của sự mất mác, chia ly... Là âm thanh như xé nát tâm can người còn ở lại.

Trong cơn đêm tĩnh mịch, âm thanh kia khiến cả một dãy hành lang đang yên ắng phải náo loạn, các bác sĩ tất bật chạy chữa....

Dù nhịp tim của người đàn ông kia đã ngừng đập từ lâu, nhưng họ cũng không bỏ cuộc.

Dù thần chết kia sẵn đã an bài....nhưng người đàn ông cũng không nỡ lòng rời đi, ông đang chờ đợi đứa con trai ngoan ngoãn dấu yêu của mình đến thăm lần cuối.

Số mệnh của y bác sĩ là dành lại bệnh nhân từ tay thần chết, cũng giống như số mệnh của một "ai đó" là phải sống dù chật vật từng ngày.

Phải biết đương đầu, phải biết khó khăn. Phải biết chua cay ngọt bùi...

Và phải biết cả sự tuyệt vọng đến cùng cực!

Cứ như thế, giữa đêm đông lạnh buốt, bố của em đã ra đi như vậy....

......

Em mới chỉ 15 thôi...Ông trời thật bất công!

*2 năm trước*

Em là cậu trai vui vẻ, em có nhà để về, có cơm để ăn, có trường để học, có được tình yêu thương của ba mẹ....

Ngoại hình của em cũng rất ưa nhìn nữa!

Ba hay trêu em trông xinh hơn cả con gái.

Mỗi lần bị trêu là em đều ngại ngùng đỏ mặt, vì......em là con trai mà, sao có thể nói "xinh"?

Nhưng quả thật, có rất nhiều người con gái phải ghen tị thậm chí là mong ước được một chút gì đó giống em.

Chiếc má như búng ra sữa, làn da trắng mịn hồng hào, nụ cười khả ái...Đôi mắt biết cười của em là điểm đặc biệt và thu hút nhất, lúc nào cũng to tròn lấp lánh, cứ như chứa đựng được cả một bầu trời ngàn sao......

Dù là con trai nhưng vóc dáng cũng rất mảnh khảnh dịu dàng. Bởi vậy ai nói không ghen tị nghe sao mà được?

Dù sao thì.....

Em cũng là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này...phải không?

Nhưng mà.....

Đó chỉ là quá khứ của em thôi!

Bây giờ tay em chỗ chai chỗ sạn, thân thể chỗ tím bầm chỗ tứa máu... tất cả cũng chỉ vì miếng cơm manh áo.

Ba em tin người, bị người ta lừa cho đổ nợ.

Phải bán nhà, bán xe, bán hết tiền tài của cải, thậm chí bán cả....ước mơ của em.

......

Seoul thật đẹp! Sự phồn hoa vinh thịnh của nó luôn khiến con người ta phải loá mắt....

Là một nơi xứng đáng để ở và tận hưởng nhỉ?
Ai có tiền mà chẳng nói như vậy, ai mới chỉ ghé thoáng qua thành phố đó mà chẳng rằng như thế!

Đối với em....Nó là đáy cùng của địa ngục.

......

Những tháng ngày phải trốn chui trốn lủi, căn nhà mới chưa kịp vương chút hơi ấm con người, thì những con người ấy đã vội rời đi.

Quê nhà của em ở Busan, nhưng vì chuyện nợ nần nên cả gia đình phải lên Seoul kiếm sống. Nơi này đệ nhất mĩ hạ, chắc sẽ có chốn để gia đình họ dung thân...họ đã ngây thơ như vậy.

Ba em vất vả, cả ngày đi làm quần quật. Vừa phải chi trả tiền nhà, ăn uống hàng ngày...cả tiền học của em cũng rất đắt đỏ.

Đôi khi ba chỉ ghé nhà làm vội thìa cơm, húp tạm thìa canh rồi lại nhanh nhanh chóng chóng rời đi.

Từ "đôi khi" dần dần thành "thường xuyên".

Rồi từ "thường xuyên" dần dần thành "mỗi ngày".

Ba kiếm được một công việc làm đánh bắt cá ngoài biển xa kia, người ta trả công khá hậu hĩnh, nhưng cũng vì thế mà rất vất vả....Nghề này đòi hỏi các ngư dân phải làm việc trong nhiều giờ mỗi ngày, nhiều khi là trong bóng tối và không có thời gian để nghỉ.

Mặc dù ngày nay công nghệ GPS đã hỗ trợ nhiều cho các tàu cá nhưng trong điều kiện thời tiết xấu, tai nạn chết người không mong muốn vẫn có thể xảy ra.

Vậy nên ba rất lâu mới về nhà một lần.

Còn em, em vẫn luôn cố gắng học tập.

Em vẫn luôn cố gắng cầu nguyện với Trời, em cầu rằng bố em sẽ khoẻ mạnh trở về, em cầu rằng gia đình em rồi sẽ lại hạnh phúc như xưa.

Chẳng cần biết trên đời này có bao nhiêu vị thần và vị thần nào sẽ mềm lòng sẵn sàng đưa tay ra cứu vớt lấy sự tội nghiệp của em...nhưng em vẫn cứ cầu, cầu thật thành tâm.

Em cầu nhiều điều cho gia đình, đôi khi cầu tham lam một chút....Nhưng chưa lần nào em cầu nguyện cho chính em.

......

Kể từ sau khi ba gặp tai nạn trở nên tàn phế và không thể đi làm, gia đình em đã khó nay lại càng khó khăn hơn.

Em phải nghỉ học để đi làm, làm hết công việc này tới công việc kia. Chạy bàn, đứng bếp, rửa bát, phát tờ rơi, hát dạo ngoài đường....Chưa có sự vất vả nào mà em chưa từng trải qua.

Em cứ quần quật kiếm tiền lo cho gia đình như vậy cho tới khi em lên 15, bố em mất.

Cũng kể từ đó....mẹ em thay lòng.

Bà chẳng còn hài lòng với em bao giờ nữa, cứ luôn than vãn trách mắng em, thậm chí là suýt đánh em mỗi khi muốn trút giận. Em vẫn luôn chịu đựng, vì em nghĩ mẹ thương em.

......

Jeon Jungkook - Một cái tên rất đẹp!

Em rất thích được nghe mọi người gọi tên mình, mỗi lần như vậy....dường như tiếng đáp lại đều là sự hạnh phúc.

Nhưng dường như giờ đây, em chẳng muốn ai nhớ đến mình.

Em sợ một lần nữa nghe tiếng ai đó gọi tên mình....Em sợ một lần nữa lại phải chạy trốn khỏi thực tại.

Em sợ cái cảnh phải đương đầu, túng quẫn.

______________________________________

Chào mọi người, đây là lời mở đầu của mình.

Vốn dĩ mình muốn gửi lời chào tới mọi người ngay từ đầu pic, nhưng như mọi người thấy đó, nó đã có chút ngược ngay từ đầu nên mình sợ nếu chào rồi vào pic luôn sẽ lamg đứt ngang mạch cảm xúc của mọi người và khó cảm nhận cốt truyện hơn.

Lần đầu tiên mình viết pic, nên khó sẽ tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy....mình mong rằng các bạn sẽ không bỏ qua những điều các bạn cảm thấy chưa được tốt ở mình mà góp ý với mình nhé, được như vậy thì mình sẽ biết ơn rất rất nhiều luônn.

Mới vào cốt truyện có thể hơi dồn dập nhưng mình sẽ tìm cách dàn xếp làm sao cho hợp lí dễ hiểu nhất mọi người nha.

Mình cũng sẽ cố gắng chỉnh chu nhất có thể để mọi người được đọc truyện với một tâm trí thoải mái và giải trí nha, xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook