Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jungkookie ~ Mau tạo dáng đi, ta chụp cho con.

- Trời con trai ta đáng yêu quá đi mất!





.......................................................



- Jungkookie của ta, tặng con chiếc máy ảnh này làm quà sinh nhật nhé!

- Trời, cái đó đắt lắm, con không dám nhận.

- Con xứng đáng nhận được nhiều điều hơn thế, Jungkookie con ta....thứ lỗi cho ta nhé?

- Ba nói thế là có ý gì ạ? Ba ơi, ba đi đâu thế?

- Tạm biệt con Jungkookie, con trai ngoan của ta.

- Ba ơi ba..........

- Đừng bỏ con lại......ba ơi, con sợ lắm!

Reng, reng, reng......

Jungkook giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng, cả người thấm đẫm mồ hôi. Khoang miệng khô không khốc vẫn đang thở hổn hển dù chẳng ra hơi.

Chiếc đồng hồ báo thức lại cứu cậu một mạng.

Cậu nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi rồi lại vội bật dậy khỏi giường.

Chiếc gối loang màu thấm đậm nước mắt cả một đêm dài,....vẫn còn chưa kịp khô.

Dường như cậu đã quá quen với việc này, dường như cứ mỗi đêm vào giấc....cậu lại mơ thấy ba.

Hay nói cách khác, từ khi ba đi, cậu đã luôn nhớ.

Cậu mơ được cùng ba đến London, thành phố nhộn nhịp bậc nhất thế giới, mang nét đẹp cổ kính pha trộn vẻ đương đại đầy lãng mạn.

Ba cậu thích nó nên cậu cũng thích nó.

Thật ra thì cậu mới chỉ được nghe ba kể chứ chưa từng đặt chân đến đó.

Mỗi lần nhắc về nó, cậu đều thích thú mà tưởng tượng ra cái ngày mình được tung tăng bay nhảy trên mảnh đất xinh đẹp đó, cuộc đời cậu rồi sẽ thật sáng sủa làm sao.

Từng kí ức, từng khung hình cứ như những thước phim dần hiện lên trong tâm trí cậu.

Cứ luôn tưởng tượng, cứ luôn nghĩ đến, cứ luôn nhung nhớ.

Một lần nào đó cậu được đắm chìm trong mộng mơ hạnh phúc thì hạnh phúc ấy chắc chắn cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Cứ bỗng chốc sẽ lại có thứ đen từ đâu đến, cuốn theo gia đình cậu đi mất, cuốn theo những gì cậu yêu nhất.....Cuốn theo cả tâm trí cậu, để mình thần hồn cậu chết lặng ở lại.

Biết sao được, nhiều quá hoá thành quen. Cậu từ lâu dường như đã không còn để tâm nữa rồi!

Lại bắt đầu một ngày mới như bao ngày, lại vô vị và tẻ nhạt đến thế.

Cậu đi làm từ rạng sáng, lúc mặt trời còn chưa kịp lên đến tận khi trời nhá nhem tối.


- Kookie, em nghỉ tay chút đi.

- Em ổn mà, cố chút nữa là xong rồi.

Jungkook lau đi những giọt mồ hôi còn đang lấm tấm trên trán, tiếp tục quay trở lại với công việc của mình.

Cậu làm thêm trong một quán thịt nướng.

Thịt nướng (BBQ) là một trong những món ăn tiêu biểu trong nền văn hóa ẩm thực của người Hàn Quốc hay còn được gọi với cái tên thân thiện hơn là "Món ăn quốc dân".

Họ thích ăn thịt không phải chỉ vì giá cả rất phải chăng mà còn vì độ đa dạng của nó cùng với nhiều loại đồ ăn kèm khác.

Ngoài ra Hàn Quốc là đất nước có khí hậu ôn đới với mùa đông rất lạnh nên những món nướng thường được chế biến và ướp với đủ kiểu cách sẽ luôn là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng.

(Cái này là tư liệu mình tìm hiểu trên mạng và sơ lược lại chứ không có chém đâu nha)

Chính vì thế, lượng khách mỗi ngày đến quán đều khá lớn, mùa đông thì lại đặc biệt bận rộn hơn cả.

Cậu cứ luôn tay luôn chân làm việc không ngừng. Làm việc trong quán ăn thì thật là rất vất vả, kể cả như vậy nhưng lương cũng chẳng thấm tháp vào đâu.

Cậu ngoan ngoãn lễ phép, tuy hơi nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn, trông lại xinh trai đáng yêu nên được khách quý mến và thường xuyên tips cho, và dĩ nhiên tiền cậu kiếm được chủ yếu vẫn là từ đó.

- Jungkook, ngồi đó nhanh!

Jungkook bỗng chốc khựng lại, nhận ra ngữ điệu của người kia đang dần thay đổi liền không dám chần chừ nữa mà lập tức nghe theo.

Cậu ngồi luôn xuống chiếc bàn vừa mới được dọn sạch, liếc mắt nhìn theo động thái của người kia.

Người đó từ trong bếp bước đến chỗ cậu, trên tay cầm một dĩa cơm đầy ắp những miếng thịt còn đang nóng hôi hổi, đặt xuống trước mặt Jungkook rồi người cũng theo đó mà ngồi xuống đối diện.

Người đó là Lim Sehoon, em trai chủ cửa hàng này.

Dù cậu mới chỉ đến đây làm chưa đầy một năm nhưng Sehoon lại rất tốt với Jungkook, dù tính cách có chút nóng nảy nhưng anh lại là người đầu tiên sẵn sàng giúp đỡ cậu, lắng nghe cậu, thấy hiểu cậu, dịu dàng với cậu.

Jungkook rất quý Sehoon, thế nhưng cậu chẳng biết tình cảm cậu dành cho anh là loại tình cảm gì vì cậu chẳng được cảm mến ai bao giờ, nhưng chung quy lại cậu rất tôn trọng và tin tưởng anh.

Thế nhưng những thứ đó cậu cũng chỉ nghĩ được trong lòng chứ tự ti nào dám nói ra, có khi người ta chỉ vì thấy thương hại cậu nên mới đối xử tốt như thế với cậu thì sao?

- Kookie nghĩ gì đó, không ăn à?

- Ahh, xin lỗi anh.

- Xin lỗi, xin lỗi... suốt ngày em chỉ biết có câu xin lỗi thôi à? Việc quái gì phải xin lỗi anh?

- Em xin......à cái này hơi nóng, em định để nguội chút nữa rồi mới ăn.

- Nguội gì nữa, anh cố tình làm nóng nó cho em mà.

Anh vừa nói vừa vặn giọng nhỏ dần, gần như lí nhí trong cổ họng như muốn chỉ một mình  mình nghe được.

- Anh nói gì cơ, anh ăn chung không ạ?

Sehoon lắc đầu, vẫn chăm chú nhìn theo từng thìa cơm được Jungkook đưa vào miệng, sau đó mới chầm chậm lên tiếng:

- Tối nay nhân viên quán mình có tổ chức liên hoan, sếp bao cả đám đấy, có đi không?

- Tối nay thì chắc em phải xin phép rút ạ, anh lựa lời giúp em với nhé!

- Ừm, anh biết rồi.

.....................

Sau khi dọn dẹp và đóng cửa quán, cậu chầm chậm bước trên con phố quen thuộc.

Lúc này đã là 7 rưỡi tối.

Cậu dừng chân lại trước một cửa hàng.

Do dự một lúc.....


Jungkook:
  
- Chú ơi, hôm nay cho cháu xin phép nghỉ làm một bữa nhé?

                                 Chủ cửa hàng tiện lợi:

         - Có chuyện gì à cháu? Sao đột nhiên lại nghỉ?

Jungkook:

- Dạ vâng, cháu sẽ làm bù thêm thời gian sau ạ.


Cậu cất điện thoại đi, thẳng chân bước vào cửa hàng trước mặt, đó là cửa hàng bán bánh kem.

Hôm nay là sinh nhật bố cậu.

Cậu biết hiện tại sẽ chẳng ai nhớ đến ngoại trừ mình, nhưng cậu vẫn muốn mua.

5 phút sau, cậu bước ra ngoài với một chiếc hộp đựng bánh kem trên tay.

Cậu chậm chạp về nhà.

- Về rồi đấy à, tối không phải đi làm sao?

Mẹ cậu đang ngồi xem tivi, trên bàn phòng khách toàn là những vỏ hộp đồ ăn ngoài.

- Vâng, hôm nay ông chủ tu sửa lại cửa hàng.

Cậu nói dối, đơn giản vì cậu muốn được đón sinh nhật bố cùng mẹ.

- Cái cửa hàng bé tí tẹo đấy có gì mà phải tu với chả sửa? Mà thôi, con đang cầm cái gì đó?

- Dạ bánh kem......

- Sinh nhật con?

- Dạ không, là con muốn ăn thôi.

Cậu ngồi xuống, dọn sạch đống đồ hộp dưới bàn đi rồi mới dám đặt cái bánh kem xuống đó, thận trọng mở ra.

Chiếc bánh kem màu đen, có một chú bướm nhỏ được đặt lên bên trên mặt bánh.

Rất đẹp!

Cách bày trí đơn giản, không có tên tuổi hay câu chúc gì.

Jungkook dùng dao nhựa được tặng kèm trong hộp bánh, nhẹn nhàng cắt chiếc bánh ra rồi đưa cho mẹ đầu tiên.

- Vị chanh?

Mẹ cậu hơi ngạc nhiên lên tiếng, nó là vị mẹ cậu thích nhất, cũng là vị cậu ghét nhất.

Jungkook rất dễ ăn và hầu như trước giờ chưa từng chê món gì, nhưng cậu lại đặc biệt ghét bánh ngọt có vị chanh.

Phải nói là tận cùng của sự dở tệ, mỗi lần nhìn thấy chiếc bánh đó cậu đều cách xa 8 mét. Ấy vậy mà cậu lại chủ động mua chiếc bánh này về....

Mẹ cậu thích, bố cậu cũng thích.

- Tự dưng....Con muốn thử thôi.

Cậu khịt khịt mũi, cắt một miếng nhỏ cho mình.

Mẹ cậu bình thường vẫn rất nhẹ nhàng, chỉ riêng khi buồn bực thì lại như biến thành con người khác.

Ăn từng miếng bánh kem rồi xem tivi. Hai con người lặng im, chẳng ai nói với ai câu nào.

Trên tivi đang chiếu một chương trình âm nhạc, điều đáng nói là ngoại hình của người ca sĩ đang hát đó phải nói là quá đỗi tuyệt đẹp đi.

Người này hơn cậu 2 tuổi thôi nhưng trông lại rất đĩnh đạc, hoàn toàn khác xa so với cậu.

Từ lúc mới ra mắt cậu đã luôn dõi theo anh ta.

Cậu rất ngưỡng mộ anh ta vì tuổi đời còn trẻ mà đã thành công như thế.

Được tự do múa hát nhảy nhót, được người người công khai thể hiện tình yêu thương.

Cậu cũng ước ao.

Tóm lại thì đối với cậu mà nói....

Ánh mắt đó, phong thái đó, .... rất đẹp trai!

Ngay từ cái tên cũng đã toát lên phong thái khác người, Kim Taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook