Mùa đông năm 2013

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc ca đêm trong cửa hàng tiện lợi, người giao hàng cũng đã mang đến những mặt hàng mới cho ngày hôm sau.

Jungkook đang hì hục kiểm lại hàng cũ bên trong kho thì bỗng nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa vang lên, cậu nghĩ bụng chắc lại có khách vào.

Cũng phải, là lỗi do cậu chưa tắt điện bên trong, để khách nghĩ cửa hàng còn đang mở.

Cậu lật đật chạy ra ngoài kho thì thấy một ông chú trung niên đang đứng trước cửa....đúng hơn thì đứng trước một đống hàng.

Vì trời càng ngày càng trở lạnh, có những người sống một mình thường lười nấu nên sẽ tìm một món gì đó tiện lợi rồi ăn cho ấm bụng.

Có những người thích ăn đêm đặc biệt là vào mùa lạnh nên lượng khách ở cửa hàng tiện lợi tăng bất thường, cậu cứ mải tiếp khách mà chẳng có thời gian dọn kho.

Đành phải tăng ca thôi.

Nhìn thấy bóng dáng cậu bước ra, vị khách kia ngay lập tức mắng vốn.

- Này cậu kia, đứng trơ ra đó làm gì?

- Xin lỗi quý khách, cửa hàng hiện tại đã đóng cửa rồi ạ...Quý khách thông cảm!

Cậu ái ngại trả lời, thú thật thì cậu định bụng vẫn sẽ tiếp. Ngoài trời rất lạnh nên cậu sẽ chẳng nỡ lòng để người ta đến rồi lại tay không ra về như thế.....

Nhưng biết sao được, đống đồ đặt trước cửa dọn có mà còn chày mới xong.

Vị khách thấy cậu từ chối lập tức nổi đoá.

- Mày muốn chết hả, tao nói nhẹ không nghe phải không?

- Dạ không....chú chờ một lát ạ, cháu sẽ dọn nhanh thôi.

Cậu đã quan sát người đàn ông đó, mặt đỏ bừng bừng.

Người bình thường thì chắc chắn là do trời quá lạnh, còn người này.....

Nhìn là biết vừa mới uống rượu xong, cậu nào có ngu gì mà dám chọc giận tên đó.

Làm nghành dịch vụ đã lâu, tiếp xúc qua với nhiều kiểu khách hàng và được "ăn hành" kha khá lần thì nay cậu cũng phải khôn lên.

Đống hàng đó rất nặng, cậu định để kiểm kê lại số hàng cũ xong đâu vào đó rồi mới bê nó vào, ai dè đâu lại gặp ông chú này, xui hết biết!

Ngay lúc ông chú kia sắp hết kiên nhẫn thì cậu cười hì hì đứng sang một bên mời ông ta vào.

Như đã quen thói, ông ta lao thẳng đến quầy rượu và chọn ngay hai chai Passion và một chai Soju.

Đi đến quầy thanh toán, ông ta đặt chai rượu xuống bàn mà dùng lực không hề thương tiếc, thiếu điều cái chai bị áp lực rồi vỡ ra chục mảnh.

Cũng may đủ độ cứng cáp, Jungkook mừng thầm.

- Của quý khách hết 21 nghìn won ạ.

(khoảng 390 nghìn tiền Việt, mình tính theo tỉ giá ngày 04/08/2024)

Cậu cho ba chai rượu vào trong túi bóng rồi niềm nở đưa lên trước mặt ông ta.

- 19! Tao mang có nhiêu đó thôi.

Ông ta ném tiền giấy và tiền xu xuống bàn. Xu lăn xuống dưới đất làm cậu do dự vừa cố cúi xuống thật nhanh vừa muốn nắm lấy tay ông ta.

- Ơ quý khách....chú ơi chú chờ đã!

Dĩ nhiên là chẳng để cậu nhặt tiền xong ông ta đã quay đầu đi ngay lập tức.

- Thằng chó nào đấy?

- Ông chú đi đứng cho cẩn thận đi.

Cùng lúc này cậu đứng lên, nhìn thấy ông ta đã bị chặn lại bởi một vị khách nào đó.

- Chú ơi, tiền này....

Cậu e dè mở lời.

- Tao...Tao hết tiền rồi.

- Chú quẹt thẻ hay qr cũng được ạ....

Cậu giơ cùng lúc cái mã qr và chiếc Pos ra.

- Tao không có!

Ông ta vênh mặt lên.

- Sau ốp lưng ông chú kìa, màu đen phải không?

Vị khách kia bồi thêm một câu.

- Mày!

Ông ta bị vị khách kia nói cho làm tức xì khói đầu, muốn quay mặt lại đánh nhưng thấy người kia cao hơn cả cái đầu thì lại ngậm ngùi quay lại rút thẻ ngân hàng ra trả tiền.

Sau khi tiễn được ông chú kia đi thì cậu hớn ha hớn hở, nghĩ tí thì hớ, đang muốn cảm ơn vị khách vừa rồi.

- Anh......

- Hai bao Black Devil.

- 3 nghìn 750 won. Anh đưa tôi số tròn là được.

(Khoảng 70 nghìn tiền Việt)

Jungkook nhận lấy chiếc thẻ.......Thẻ Đen.

Trong lòng cậu đã há hốc từ lâu nhưng phải nhanh chóng điều chỉnh, vô tình khách thấy được lại đánh giá, thật thế thì có mà chết.

Người này còn trẻ như vậy mà đã có thẻ đen rồi?

Ghen tị thật đấy, ước gì nó là của cậu thì hay biết mấy nhỉ?

Lúc người kia bấm mật khẩu cậu mới có chút thời gian nhìn trộm.

Nhờ vậy cậu mới để ý được người này rất cao lớn.

Anh ta một chiếc áo len cổ lọ kết hợp với quần âu thời thượng, dường như cái quần kia vốn cố tình thiết kế bó sát để làm tôn lên đôi chân dài như những người giống anh ta.

Bên ngoài thì khoác chiếc áo dạ đen vạt dài qua đầu gối.

Chiếc brooches của YSL - Saint Laurent được ghim ngay ngắn trên cổ áo.

Đầu đội mũ lưỡi trai kéo xuống quá mắt, còn đeo khẩu trang nữa, căn bản không nhìn được mặt mũi thế nào.

Nguyên một cây màu đen nhìn có vẻ đơn giản nhưng trong cái vóc dáng này lại càng làm người này trông nổi bật hơn.

Chưa cần nhìn mặt đã cảm giác phong thái của người này chí ít cũng nên thử tự tin đi casting làm người mẫu một lần...Hoặc là chưa cần đợi người này có ý định thì đã bị mấy công ty tư bản chạy theo bế về từ lâu chứ dễ gì mà để thoát con mồi ngon tự dưng rơi rớt ở trên trời xuống.

Cậu cứ mải mê nghĩ mãi.

Dáng vẻ người này sao mà thấy cứ quen mắt ghê?

- Nghe gì không?

Người đó gõ gõ mấy cái xuống bàn.

Đến cả bàn tay cũng đẹp ghê!

Lúc này thấy sai sai nên cậu giật mình, bấy giờ mới phát hiện ra người đó đang cầm túi đồ.

Cậu cũng vậy...cũng đang cầm túi đồ của người ta không chịu buông.

Trông chẳng khác nào đang dành đồ nhau...

Cậu buông túi đồ kia ra ngay lập tức, xin lỗi rối rít.

Người kia sau khi thấy cậu thả túi đồ đó ra cũng không nói gì nữa mà xoay người đi ngay.

- Chờ đã...

Người kia vừa ra đến cửa nghe tiếng cậu gọi cũng bất chợt khựng lại, ngoái đầu đối mắt với cậu.

- Vừa nãy, tôi chưa kịp....cảm ơn anh.

Anh ta không nhanh không chậm, chẳng nói chẳng rằng gì mà kéo thấp mũ xuống hơn nữa, đến mức cảm tưởng như chẳng còn thấy đường đi nữa mới thấy an tâm, lao ra khỏi cửa hàng.

Cậu đứng đó, sững như trời trồng.

Lúc người kia ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu, cái ánh mắt đó sao mà giống....

- Kim Taehyung?

Cậu lỡ mồm thốt lên, xong lại nhanh chóng bịt mồm lại, muốn đuổi theo hỏi cho ra nhẽ.

Nhưng mà cậu lại thấy có điều gì đó không đúng cho lắm.

- Anh ta vừa lườm mình hả?

Cậu ngây ngốc, chợt nhận ra người kia vừa trừng mắt với mình.

Cậu đắc tội gì với người đó hả ta?

. . .

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ kho và kiểm kê số hàng, lúc này cậu mới yên tâm đóng cửa tắt điện rồi rời đi.

Trời lạnh quá.

Bước ra khỏi cửa hàng, cậu khẽ run lên mấy cái, theo thói quen mà khụt khịt mũi.

- Ah, tuyết đầu mùa?

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, bầu trời bỗng chốc dần trắng xoá bởi những bông tuyết, thú vị nhỉ?

Đứng chờ đèn xanh để sang đường, cậu nhìn lên tấm biển màn hình led đối diện bên kia đường có anh chàng ca sĩ hôm nào đang cầm cốc coffee nóng trên tay.

Cậu mỉm cười, thò vào trong túi lấy chiếc khăn quàng ra rồi đeo lên cổ.

Cậu chậm bước từng bước trên nền đất, vừa ngắm đường phố vừa nghe bài nhạc của anh chàng ca sĩ kia.

Tuyết cứ rơi cứ rơi, chẳng mấy chốc mà dày đặc, hơi ấm cậu mang theo làm cho những bông tuyết vừa đọng lại trên người cậu phải nhanh chóng tan ra.

Hôm nay đường phố thật nhộn nhịp, đèn đường được thắp sáng lung linh, khắp nơi đều là hương khói nghi ngút cùng mùi thăm đặc trưng đến từ những gian hàng bên đường....

Ấm áp thật đó.

Lòng cậu cũng vậy, ấm êm lắm.

_______________________________________

Dành cho bạn nào tò mò thì đây là loại thuốc mà Taehyung hút nhé!

Dĩ nhiên CHỈ trong pic thôi chứ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGOÀI ĐỜI rồiiii.

BLACK DEVIL – Quỷ Đen Hà Lan

Black Devil là một trong những loại cigarettes được đánh giá rất cao không chỉ bởi hương thơm, chất lượng lọc, lá thuốc được đóng tay rất chặt mà còn vì nồng độ nicotine quá hợp lý.

Devil đen special thơm mùi vanila, hút đậm, không ngọt môi.

(Thông tin trên là mình khái quát trong google về Black Devil, sở dĩ mình chọn nó vì mình thấy nó rất hợp với vibes của Taehyung trong pic này)


Còn đây là outfit của ảnh



Cái này mình chỉ tả được nôm na để mọi người hình dung ra thôi chứ mình không biết các miêu tả sao cho hay và chi tiết, mọi người thông cảm nhe TT TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook