1. Rồi làm vậy chi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm đó...

  - yahhhh... Kim Taehyung cậu bị điên à? Sao cứ bám theo tôi mãi thế?
  - yahhh... Kim Taehyung cậu hãy dừng ngay mấy cái hành động sến súa đó đi!!!
  - yahhhhhhhhh... Kim Taehyung nhốt con chó nhà cậu lại nhanhhhhh... Yahhhhh

  - Này Jungkookie cậu có thích tôi không?
  - Này, cậu bị ấm đầu à? Hai thằng con trai mà yêu nhau cái chi.

  Có như thế mà nó giận bỏ đi 5 năm rồi. Cứ như bốc hơi ấy. Tôi năm nay cũng 23 tuổi rồi, thằng uất ơ đấy chắc cũng 25 tuổi. Thế đấy, nó nói thương tôi mà bỏ đi biệt tích 5 năm liền. Nhà nó tôi ở, tôi dọn, tôi lau. Cũng chẳng hiểu tại sao tôi phải đày đọa bản thân như thế.

Nhà mình thì như cái chuồng heo, mà cứ lết xác đi dọn nhà hàng xóm. Hơ. Hơ. Hơ.

Một buổi chiều như mọi buổi chiều. Sau khi tan làm tôi ghé ngang siêu thị mua vài thứ dọn nhà ( và nhà hàng xóm). Cứ mỗi lần mua mấy cô nhân viên cứ nhìn rồi cười mãi. Cơ mà cười cũng đúng thôi, hôm nào đi vào đây cũng mua quá là trời đồ. Mỗi thứ 2 món: chổi 2 cây, nồi 2 cái, giày thì 2 đôi. Sao cứ cảm giác giống như người nội trợ ấy nhỉ??? ヘ( ̄▽ ̄*)ノ

Ở nhà tên kia 5 năm rồi, tối nào tôi cũng nấu đầy một đống đồ ăn. Ăn xong đậy lại kĩ càng rồi lại ngồi làm việc tới 12 giờ khuya mới đi về nhà mình mà ngủ.

Mọi người định hỏi tôi nấu nhiều thế cho ai ăn hả? Tôi cũng xin trả lời luôn là "I don't know". Tôi cứ nấu rồi để đấy thôi hà.

Nhưng dạo gần đây có nhiều thứ lạ lắm. Đồ ăn tôi để lại trong bếp cứ không cánh mà bay. Mấy hôm đầu tôi cứ nghĩ là Yeontan (con chó khia xưa tên kia thả cắn tôi) làm, dần rồi xuất hiện nhiều chuyện kì lạ hơn. Dép ở trong tủ bị bẩn phần đế, trên lượt tôi còn thấy có tóc đen nữa. Tóc tôi nhuộm vàng cơ mà. Không lẽ nhà hàng xóm có trộm?

_ đây một mẫu truyện ngẫu hứng của mình. Mình xin tự giới thiệu mình tên kim biệt danh là tikei... Hết rồi. Bye bye_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro