2. Thế mà lại không sợ người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ngôi nhà mãi mới nhớ. Hết tháng này là tôi lại hết hợp đồng 3 tháng rồi, lại phải đóng tiền nhà. Đóng liền 2 căn chứ chả đùa.

- YAHHHHHHHHH KIM TAEHYUNG, ANH Ở ĐÂU THÌ CHẾT KHUẤT CHO RỒI NHA. TUI MÀ BIẾT LÀ TUI BÓP CỔ ANH CHẾT TƯƠI 〒_〒

Chả biết tên uất ơ nào vào nhà. Nhưng nếu đã sống ở đâu thì chia tiền nhà đi. Chả nói thêm gì tôi liền đặt tờ giấy với nội dung "trả tiền nhà!" kèm với số tài khoản.

Hơ hơ, tôi đúng thật là thông minh.

.

Hôm sau tiền có 7 triệu gửi vào tài khoản. Ô hô hô, thế mà cũng được đấy. Cứ như thế, tháng nào người đó cũng chuyển tiền đều đều. Thế nó cũng đỡ chi hơn mấy cô ạ.

.

Rồi một ngày tôi quyết định ngủ ở nhà hàng xóm xem tên kia là ai. Ngồi trên sofa tới 12h thì ngủ luôn đến sáng. Thế là chả biết ai là ai.

Vừa mở mắt thì cảm giác khó chịu từ trên đầu truyền xuống. Đưa tay với với tờ giấy note trên đầu, mở to mắt ra mà đọc.

"chiều nay 3h đêna công ty GB"

---
Chap này hơi ngắn, sorry mấy cô nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro