2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đến lớp 11a6.”

“Nhưng mà để làm gì đại ca?”-thằng đàn em tên Hwang So Hoon.

kiêm người đã theo anh từ năm lớp 8 sau khi được hắn cứu trong vụ bạo lực học đường, đã đề nghị làm đàn em của anh . Ừ thì ban đầu anh đâu có chịu đâu , do So Hoon lì quá thôi chứ bộ .

“Mày còn hỏi nữa , đi làm quen với chào hỏi Jungkook gì gì đó mày nói đó.”

chả biết từ khi nào , tự nhiên vừa lướt qua Jungkook anh lại thấy có phần gì đó gọi là thôi thúc anh làm quen với em nữa.

“Gì vậy trời, định làm quen hả đại ca?”

hỏi chi khi câu trả lời đó đúng là như vậy đó.

Lạng quạng một hồi, anh dừng chân trước của phòng học 11a6 sau đó đút tay vào túi quần ung dung bước đến bàn có sự hiện diện của em không màng đến sự nhìn ngó của các học sinh trong lớp, anh xoay chiếc ghế của cái bàn ở lại rồi đặt mông ngồi xuống nhìn người đối diện.

Anh tựa lưng vào ghế , khoanh tay ngắm con thỏ nhỏ đang ngồi chăm chú giải vài câu bài tập . Theo như trong thân tâm anh quan sát, anh tự nhận xét về vẻ ngoài của em phải gọi là tuyệt đỉnh.

Nhìn em mang theo sự thơ mộng và hồn nhiên , trắng trắng , chòn chòn . Ê sao mắt ẻm có thể to tròn xinh đến thế nhỉ , chứa cả đại dương ở trong đó luôn sao? , môi thì như quả anh đào thơm ngon mọng nước, phải gọi em là thiên sứ, thiên sứ mang vẻ đẹp vốn có làm anh ta phải suýt xoa mê mẩn.

Sau khi làm bài xong mắt em dứt ra khỏi quyển vở rồi ngẩng đầu lên thì thấy có người đang nhìn em chằm chằm.

"Giật mình!."- em trợn tròn mắt nhìn anh.

"Chào bạn nhỏ nhé , anh là Kim Taehyung lớp 12a1 , chắc hẳn bạn nhỏ đây cũng phải nghe danh anh rồi nhỉ?”

“À dạ…. cho hỏi anh là ai vậy ạ? Sự thật khi vào trường em cũng chưa hề nghe danh anh ý ạ , mà vả lại em và anh không quen biết và cũng không thân thiết đấy ạ nên là giờ có lẽ nói câu này hơi phú nhưng anh ngồi đây làm mất sự tập trung của em làm bài ý nên phiền anh đi đâu đó ngồi giúp em nha.”

Huhu sự thật khi jeon nhìn anh thì thầm thán phục độ đẹp trai ấy , nhưng mà jeon biết chắc ‘càng đẹp càng nhiều vệ tinh thì cũng sẽ có nhiều hiểu lầm đây aidaaa’ nên thôi không nên vướng vào mắc công khổ mình đó trời ạ! Không vì trai đẹp mà bé đẹp này mất đi sự lí trí của mình đâu nhé.

Anh không được cậu quan tâm nhưng lại được học sinh trong lớp em nhìn rồi thì thầm gì đó , đại loại là jungkook thu hút đến nổi được học trưởng chú ý tới luôn à? ( trước mặt thầy cô giáo anh là học trưởng nhưng sau mặt là đại ca đó).

Cả đám bị anh liếc để nhắc nhở nhẹ nhàng tình cảm một cái cả bọn lập tức trở về chỗ ngồi và chẳng dám nhìn thêm một chút nào nữa.

"Chiều nay chúng ta cùng về ha, hẹn em ở cổng!."

Anh chưa nhận được sự phản hồi thì đã lập tức chạy về lớp, do anh biết thế nào cũng bị từ chối do không quen biết mà.

"Tên đó bị dở người à?."- Em nhìn sang Jimin hỏi.

"À , anh đó là trùm trường, nhưng trước mặt thầy cô là học trưởng đó."- min nói.

Quay sang thì thấy trên bàn của em có hộp sữa! à chắc là tên dở hơi đó mua cho em rồi, à không! là tên trùm trường.. dở hơi.

"Này là sữa chuố-"

Chíp nhỏ chưa kịp nói dứt câu thì em đã thẳng tay vứt hộp sữa vào thùng rác rồi.

/Tan học/.

*Cạch

"Baba à~ em về rồi nèee."- JungKook chạy đến ôm baba làm nũng.

"Lên lầu tắm rửa rồi em xuống nấu cơm phụ baba nhé."

"Ưmm, em ôm baba thêm chút nữa."- Em mè nheo đáp.

Lúc JungKook còn nhỏ mẹ của em đã gặp một biến cố không may qua đời do tai nạn giao thông.  Không những thế, người gây ra tai nạn vì hoảng loạn nên đã bỏ chạy mất, do lúc đó trời mưa khá lớn nên những bằng chứng và dấu chân đã bị trôi đi hết, nếu lúc đó mẹ em được đưa đi bệnh viện kịp thời thì đã không xảy ra tình trạng như thế, đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy thủ phạm để bắt giữ. Nhưng không sao, vẫn còn có baba ở bên em.

"Oaaa, thơm quá!!."

"Xong rồi kêu mẹ và em xuống ăn đi con."

"T-thôi ba kêu đi."

"Jungkook à giúp ba một tay đi, ba còn phả-".

"Dì Yoon với In Ha xuống dùng bữa."- vâng , mẹ kế tên là Han Go Yoon và con riêng của mẹ kế là Choi In Ha.

Bà Han bước xuống lầu, khoanh tay rồi cau mày nhìn em rồi nói.

"Nè JungKook kính ngữ của con đâu rồi! Mẹ không muốn nghe con nói như vậy biết chưa."- Bà Han gắt gỏng nói.

"Thôi mà em đừng lớn tiếng với con, chắc con vẫn chưa quên được người mẹ quá cố của con thôi mà."- Ba Jeon lên tiếng.

"Anh à con của anh cũng là con của em, để em dạy lại nó."

"Dì và Ba ăn đi con no rồi."

Nói rồi em bỏ đũa xuống hậm hực đi lên lầu rồi đóng sầm cửa lại, hai mẹ con họ là cái thá gì chứ? tức chết đi mà.

"Ba à~ chắc là anh JungKook không thích con."- Choi In Ha long lanh mắt nhìn ông.

"Không không, con gái của ba đừng nghĩ như thế, hai mẹ con cứ ăn tiếp đi."

"Thấy ghét, mới nói có vài câu mà đã dằn mặt tao rồi có gì uất ức à?"- cô lầm bầm trong miệng khi thấy kook có thái độ như thế.

"In Ha! không ăn mà lầm bầm cái gì đó."

"À ba à~ Ba đẹp trai của con ơi."

"Nói luôn baba cho hết."

"Con thích cái túi kia kìa..nhưng mà.."- cô ngập ngừng nói.

"Haha tưởng chuyện gì, được hết được hết, ăn đi con gái của ba."

"Anh yêu em cũng muốn đi làm tóc."- ừa đó hết mẹ rồi đến con lèo nhèo với ba Jeon đủ thứ chuyện.

/Trên Phòng/

"Hôm nay mình quên cái gì thì phải."

*ọt~*

"Hưm..đói quá, phải đi ngủ mới được."

Nếu như không có sự xuất hiên của hai mẹ con nhà đó thì em đã được buổi cơm trọn vẹn ấm cúng cùng baba rồi, vừa đến đây vài tháng là em đã muốn phát điên, thử vài năm nữa chắc em sẽ trở thành bộ xương vì đói luôn đó nha, không vì baba thì em đã tống cổ họ ra khỏi nhà rồi.
                                 •

                                 •

                                 •

/Bên phía tae/

“Thật sự là thất vọng, khi không lại bị một nhóc con để mình lại chờ lâu thế, em không thích mình thật à, đáng ra cũng phải ấn tượng về nhan sắc của mình một chút chứ! thật sự là quá phũ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro