3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Sáng hôm sau/

Em tung ta tung tăng mang cặp đến trường, bước từng bước chân lên bậc thang một cách nhẹ nhàng như bay, một lần em bước 2-3 bậc lận đó nha

"Úi!, cậu-"

Đang đi thì đụng trúng ai đó , em tính xin lỗi thì nhìn thấy bản mặt chù ụ của anh, chắc là khỏi cũng được lỗi lầm gì chứ.

"Anh muốn chết à?."- em trợn mắt nhìn anh.

"Junggukie~ hôm qua em làm anh đợi cả buổi đó."- anh cau mày nhìn em rồi trách móc sao để anh đợi lâu

"Ò xin lỗi."- em lạnh lùng trả lời rồi tiếp tục bước đi.

"Nè!!! xin lỗi là xong sao?."

"Hôm qua anh chờ rất là lâu đó."

"Nói gì đi chứ."

"Jungkookie à!!!."

"Xin lỗi là chưa đủ đâu đó."

"Không được màa!!!!."

"Jungk-"

"Này này này! sao anh phiền quá vậy đi ra chỗ khác chơi."

Bị lằng nhằng bên tai khó chịu quá , em quát anh một cái , anh im thinh thít đi theo đến phòng học của em.

/Phòng học của JungKook/

"Nè, hay là trưa ăn trưa chung đi!."- anh nhìn em chờ câu trả lời nhưng vẫn không ngừng nhướn nhướn mày.

"Không là không!Anh mau về lớp đi."- em tỏ vẻ chán nản rồi đuổi anh về lớp.

Đi dọc hành lang anh bỏ tay vào túi quần đi nghênh ngang.

"Hù!."- Hwang So Hoon, một trong những đám đàn em nhào ra hù anh giật bắn người.

"Chúng mày bị dở người à?."- anh cau mày liếc họ tỏ thái độ xem thường vô cùng.

"Jungkookie àaaaa~ hôm qua em làm anh đợi cả buổi áaa~."- So Hoon nhái lại giọng Kim.

"Aisss!! chúng mày dám!?."

Anh sắn tay áo lên, lắc lắc cổ rồi lấy đà chạy theo đám đàn em trời đánh.

"T-tụi em xin lỗi đại ca."- cả đám bị xách cổ áo lên liên tục xin lỗi.

/Ra về/

"Pinky nó kìa!."

Hong cái này em quăng miếng mọi người ạ tại thấy nó giống.

.

.

.

/Ra về/

"Junggukie~."- Anh chạy bổ nhào tới để đi cùng em.

Em cau mày né tránh.

"Gì?."

"Đi ăn tối với anh nha."

"Không!."

"Èeee em lạnh lùng vậy sao?."

Đơn giản là em không thích thôi, sao mà tên này cứ bám em suốt vậy phiền chết đi được!.

"Đi đi mà."- Anh vừa ẹo ẹo vừa lắc lắc người như muốn nằm xuống sân trường mà dãy.

"Đã nói là không đi mà, tôi có quen biết gì anh chứ."

"Bây giờ quen rồi còn gì!? em không đi á..!?."

Anh ngập ngừng rồi cất giọng.

"Em mà không đi thì anh sẽ đồn với toàn thể học sinh trong trường là em đang hẹn hò với anh."

Anh cười đắt ý gật gật đầu rồi nhìn sang em, khoan đã! em xinh quá.

Kim đút tay vào túi quần đi đến trước mặt em rồi xoay người đi lùi để ngắm nghía từng góc cạnh của người yêu tương lai.

"Thôi được rồi, đi thì đi! cáo già."- Jungkook khó chịu nhìn anh.

Muốn đấm cho tên dở hơi này một cái thật chứ.

Anh vui mừng nắm tay Jeon chạy đi, à không là em yêu tương lai của gã mới đúng chứ.

"Buông ra coi."


"Cục cưng ăn gì gọi đi."

Jeon chóng cằm lắc đầu ngao ngán, thái độ này là sao vậy trời? là khó ưa cái tên trước mặt này chứ sao.

"Thỏ xù lông rồi à."- Anh cười cưng chiều nhìn em.

"Xì!."

"Gọi món đi, ăn xong anh đưa bé về."

"Chu đáo quá ha! nhìn là biết không phải người tốt."- Jeon thái độ đảo mắt một vòng.

Gì cơ? cái gì mà người tốt với người xấu, nè ha! anh nói cho bé Chung Cúc biết, anh siêu cấp uy tín đó.

"Đúng rồi! tui đưa mấy người đi ăn sau đó bắt vứt xuống sông đấy."

"Eo ơi biết ngay mà!."

Sau buổi ăn này em và anh cũng không còn khoảng cách với nhau nữa, em cũng dần cởi mở hơn và không còn cáu gắt với anh nhiều nữa mặc dù là vẫn còn nha!.

Kim rủ Jeon đi dạo bờ hồ một lát với lí do vô cùng là đáng sợ!!!!.

"Junggukie~."

"A."- em vừa ăn vừa trả lời.

"Ăn xong rồi chúng ta đi dạo xíu nhé."- anh chóng cằm ngồi nhìn em ăn rồi nói.

"Không nhé! định dụ mình à cậu?."

"Thế thôi, vừa ăn xong mà về ngủ thì sẽ biến thành một con thỏ béo đến lúc đó thì lại la hét trách sao tôi lại dẫn em đi ăn quá nhiều."

Kim thở dài.

"..."

"Đi đâu đấy?."- anh ngước mặt lên nhìn em.

"Đi dạo nè."

chời chời chời, nói có xíu mà trúng phóc điểm yếu của em luôn ta, được đi chơi cùng em tối nay chắc ngủ ngon rồi.

Đang đi dạo gần bên hồ lãng mạn, trên tay em còn cầm thêm một cây kẹo nữa, đúng rồi là anh Kim mua cho bé đó.

"Jungkookie, sao em lại đẹp thế chứ."

"Thôi đi nha, về thôi."

Dù có chút tiếc nuối nhưng mà Kim vẫn đưa em về đến nhà còn chỉnh áo ngay ngắn cho em, cuối cùng là cái xoa đầu tạm biệt.

"Ngủ sớm mai đi học nhé, cần anh đón hong?."

"Cảm ơn chúng ta không thân đến mức đó."- em nói rồi quay lưng bỏ vào nhà mà chẳng hề nhìn anh một cái.

Anh bậm môi suy nghĩ rồi chậm chạp lái xe rời đi, mặc dù chưa đủ tuổi chạy xe ô tô nhưng mà anh vẫn cứng đầu, có bị tóm vài lần nhưng nhét cọc polymer dày cọm vào từng tay mấy ông cảnh sát đó thì kiểu gì chả được đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro