4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thong thả đeo cặp đi đến cầu thang, mỏ chu chu ngân nga mấy bài hát mà em thích.

"Chào em."

"Ơm..c-chào."- Mặt em xụ xuống ngước ngước lên nhìn bọn họ có vẻ là hơi lo sợ gì đó thì phải.

"Hôm trước anh nghe em chuyển đến đây, bây giờ mới được gặp."- Gã đại ca trong đám tiến đến gần em.

"Thấy em cũng xinh, da trắng, bén! ."- Hắn nâng cằm Jeon lên.

Em hất qua cằm qua một bên sau đó chẹp chẹp miệng.

"Tụi mình cũng không quen nhau, tôi về lớp trước."

"Đi chơi với anh đi."

Làm gì khó coi vậy? đã nói không quen là không quen mà.

"Nè đã người ta không thích thì đừng ép chứ anh bạn, huống chi đằng kia đã có mấy em ghệ cặp tay rồi, bộ thiếu hơi người đẹp à? ."

Anh từ đâu bước ra, tay bỏ vào túi quần, kính đen vắt ngược sau đầu, hai tay đầy ấp những cọng gân chằn chịt kéo dài nhìn sởn đến gai óc.

"Về lớp học đi."

Kim quay sang nói với em, nhưng không vì thế mà khiến em phải nể phục Kim vì trên đời này, Jeon ghét nhất là dùng đấm đá, bây giờ dù cho trời có sặp em cũng không muốn yêu đương với mấy gã đại ca chẳng ra gì chỉ suốt ngày chỉ biết lao đầu vào đánh đấm.

Em chán ghét bỏ đi để cho bọn họ muốn làm gì thì tùy bọn họ.

/Đến lớp 11a6/

"Jungkook! làm bài tập chưa nay nộp cô đó."- Jimin nhào ra hỏi em.

"Hả gì!? ."- Em trợn tròn mắt.

"Chết mình rồi chíp bông ơi~~."

Xong đời! giáo viên khó, là giáo viên khó nhất trường đó!!! bà già khó ưa.

*Cạch cạch

Giáo viên bộ môn toán dễ thương nhất trường nhẹ nhàng bước vô, cô hạ kính xuống liếc nhìn quanh lớp nhưng không nhẹ nhàng như cách cô đi!, tay còn cầm theo cây thước hình học to đùng.

"Thôi xong! ." Em nhăn mặt khóc lóc.

"Anh chị nào chưa làm bài tập đứng lên cho tôi! ."

"D-dạ em.."- Jeon đứng lên giọng run run nói.

"Học sinh mới? hơ hơ em đang chống đối tôi à? mới vào trường mà đã vậy rồi, coi chừng sau này chắc anh lật tung bàn của tôi luôn đấy."

"D-dạ em xin lỗi cô tại hôm qua em.."

"Thôi đi! em không làm là đã coi là vi phạm trong học tập rồi, em định biện lí do là em quên à? hay là bệnh, đau bụng, đau đầu? ."

Thấy không khí hơi căng thẳng em đành cuối đầu xin lỗi cô rồi nhận công việc đi dọn sân trường.

"Nghỉ đi, tôi không có hứng thú dạy với những người không muốn học, các anh chị ở trong lớp tôi cấm bước nửa bước, còn cái anh kia đứng đó làm gì đi dọn sân đi."- Cô nói xong liền xách túi rời đi.

Cả lớp bu lại an ủi em, mặt em bí xị chóp mũi và mắt đã đỏ hỏn, đúng thật là em đã sai khi quên đi đống bài tập của cô giao cho nhưng mà cô cũng không cần quá đáng đến như vậy, dù gì em cũng là học sinh mới chưa quen với nội quy ở đây mà.

Giữa trưa nắng này mà bắt em dọn sân hả? trời ơi đúng là bà già khó ưa nhất mà em từng gặp mà, không ấy giết chết Jeon JungKook này cho rồi đi ! khổ quá mà...

"Cậu mệt không? ."

"Không mệt mới lạ đó! ." - Em thở gấp gáp nói.

"Nước nè, cậu nghỉ ngơi một chút đi để mình dọn phụ cậu."

Em trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, là cậu học sinh học cùng lớp với em nhưng mà hình như trước giờ cậu ấy cũng không quá nổi bậc để em chú ý đến bắt chuyện.

"Cô không cho lớp ra ngoài mà, nếu biết được bà ấy sẽ phạt cậu đó."

"Không sao, giúp cậu là mình vui rồi! ."

Cậu ấy cười với mình kìa, dịu dàng quá đi lại còn tốt bụng nữa.

"C-cảm ơn cậu nha."- Em gãi gãi đầu.

"Mà cậu tên gì vậy, m-mình chưa biết tên cậu."- Jeon lấp bắp hỏi.

"Mình là Park Yoon Seo, cứ gọi mình là Yoon Seo."

"À.."

Lâu lâu em lại lén lén nhìn qua khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Yoon Seo rồi ngại ngại cười cười rồi quay sang làm việc tiếp.

"Cảm ơn cậu đã giúp mình nha, trưa nay chúng ta đi ăn trưa được chứ...? ."

"Ừm."- Yoon Seo gật đầu.

Yahhhhhhh em thỏ như muốn nhảy lên, như muốn chạy đến giữa sân trường hét thật to khoe chiến tích, như muốn ôm lấy- , à mà thôi.

Trên lầu nãy giờ có một người mặt đen xì như lọ nồi luôn âm thầm nhìn bọn họ nói nói cười cười vui vẻ mà ganh tị, mọi người đoán xem ai ạ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro