1. Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung và Jeon Jungkook bốn mắt nhìn nhau, hắn đang nhìn cậu bằng một đôi mắt có đôi chút tức giận, đôi chút bất lực về lời Jungkook vừa thốt ra. Hắn vì sự tức giận không kìm chế được đó mà quát lớn:

"EM ĐỪNG CÓ MÀ BƯỚNG NỮA! EM CỨ NHƯ VẬY LÀ SAO? NÓI THẾ MÀ ĐƯỢC À JEON JUNGKOOK! EM CHỈ NGHĨ ĐẾN EM THÔI, CÒN TÔI THÌ THẾ NÀO?!"

Jeon Jungkook sững người, hắn ta quát cậu sao. Jungkook cười chua sót nhớ lại. Lúc cậu dày công theo đuổi hắn, hắn dù có tàn nhẫn đến đâu cũng chưa từng quát cậu. Lúc cả hai quen nhau hắn cũng chưa từng quát cậu, hay thậm chí là nặng lời. Nhưng mà nhìn xem, bây giờ hắn đang đi ngược lại với những gì bản thân hắn từng hứa.

Jeon Jungkook không chịu nổi nữa rồi, cậu gân cổ lên cãi lại hắn. Sự chịu đựng bấy lâu cùng với sự đau lòng cùng nhau được bọc phát.

"ANH IM ĐI! ANH THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ, ANH BẢO TÔI KHÔNG NGHĨ CHO ANH? HAHAHA THẬT NỰC CƯỜI. LÀ ANH KHÔNG NGHĨ CHO TÔI!"

Cậu càng nói càng không kìm chế lại được nữa rồi.

"Anh thì biết cái thá gì. Anh có biết tôi đã từng làm những gì để theo đuổi anh không? Anh thậm chí còn chẳng biết những điều đó có thể đau lòng đến mức nào. Phải! Là Jeon Jungkook tôi mù quáng, tôi theo đuổi anh tới mức mù quáng. Rồi đổi lại được gì đây?" Jeon Jungkook càng nói càng lớn.

Kim Taehyung thật sự mất hết bình tĩnh rồi, hắn gào lại với cậu.

"Em đừng có mà trẻ con như vậy nữa? Không phải tôi rốt cuộc đã cùng em bước vào tình yêu rồi sao? Đến khi tôi mê em đến điên đầu thì em lại bảo chia tay? CHIA TAY LÀ CHIA TAY THẾ NÀO ĐÂY HẢ JEON JUNGKOOK, EM NÓI ĐI!"

Hắn vừa nói vừa lắc mạnh vai cậu, Kim Taehyung không biết bản thân làm đau người nhỏ rồi...

"Anh buông tôi ra!" Cậu vùng tay hắn ra khỏi người mình, lớn giọng tiếp tục nói:

"Đúng! Đúng là anh yêu tôi rồi, nhưng anh nhìn cách anh yêu tôi xem, nó như thế nào? Yêu sao? ĐÓ MÀ GỌI LÀ YÊU SAO? CẤM TÚC ĐỦ THỨ, GHEN TUÔNG, TÔI CHẢ HIỂU NỔI ANH NỮA RỒI KIM TAEHYUNG Ạ."

Thôi rồi, thôi xong thật rồi. Hắn và cậu cãi nhau to thật rồi. Chẳng ai nhường ai nữa.

"CHỨ EM CÒN MUỐN SAO NỮA HẢ?!"

"Hahaha nếu anh cho đó là cách yêu tốt nhất thì cảm ơn anh Kim Taehyung. Yêu anh mệt lắm, thật sự mệt lắm Taehyung à..." Jeon Jungkook cười, một nụ cười nếu người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cậu cười thật. Nhưng đây là ai? Phải, là Kim Taehyung, hắn nhìn nụ cười đó cũng đủ biết chẳng phải cậu cười đâu. Nhìn cậu cười như vậy tim hắn nhói lên một nhịp...

Kim Taehyung nhìn cậu thật lâu, hắn đã làm gì rồi, thật sự làm tổn thương bảo bối nhỏ của hắn rồi.

"Tôi xin lỗi, đừng hận tôi. Vì... Đã đem anh vào tình yêu này. Vì đã theo đuổi anh. Và hơn tất cả, vì tôi đã yêu anh." Jungkook cười nhẹ đáp, một nụ cười chua xót đến tận tim gan.

Kim Taehyung đờ người, hắn bỏ cả cuộc họp quan trọng để đến đây với cậu. Nhưng nhìn mà xem, hắn đến đây để nghe những lời đau lòng đến thế này sao? Taehyung dịu lại, ánh mắt đem theo một chút dịu dàng, một chút nhói lòng nhìn cậu.

"Tôi vì lo cho em nên mới không màng đến thứ gọi là công việc ở ngoài kia, giờ thì thật sự lại không thể màng tới nữa rồi. Tôi sắp mất hết tất cả rồi..."

"Jeon Jungkook tôi không trách em, tôi cũng không hận em. Tôi chỉ hận bản thân tại sao lại quá yêu em, yêu đến mức không muốn em rời xa tôi. Tôi cứ nghĩ như vậy sẽ khiến em hạnh phúc và mãi mãi ở bên tôi. Nhưng đối với em điều đó lại trở thành tôi giam cầm em, cấm túc em..."

"Kim Taehyung tôi bây giờ chẳng cần gì cả, chỉ cần có em thôi. Vậy nên xin em đừng đẩy tôi ra xa thêm nữa có được không?" Taehyung trầm giọng đáp.

"Tôi không phải là đẩy anh ra xa. Anh làm sao hiểu được, tình yêu của anh dành cho tôi quá lớn. Tôi biết chứ! Nhưng có thứ tình yêu nào mà bản thân mình đối với đối phương là sự giam cầm, sự ghen tuông dẫn đến mù quáng không?" Jeon Jungkook trả lời hắn.

"Kim Taehyung à, Jeon Jungkook tôi chịu hết nổi rồi. Anh làm ơn đi, nếu yêu thương tôi thì làm ơn tha cho tôi. Chúng ta... Dừng lại đi. Cảm ơn và xin lỗi."

Nói rồi Jeon Jungkook xoay lưng, khoảng khắc ấy... Cậu nấc nghẹn, mọi chuyện cuối cùng cũng vỡ oà. Tình yêu của cậu, tất cả những gì cậu và hắn cùng nhau gầy dựng đã đổ vỡ. Một chuyện tình đẹp cứ vậy mà kết thúc sao?

Nếu có hỏi Jeon Jungkook đau không? Đau chứ. Tiếc không? Tiếc chứ. Cậu là người theo đuổi hắn mà. Nhưng cậu không ngờ sẽ có ngày này, ngày mà chính cậu sẽ nói ra hai chữ đó.

Mất, mất cả rồi. Cậu và hắn như hai đường thẳng song song, đi với nhau rất lâu, đi cùng nhau từ điểm xuất phát. Từ ngày này qua tháng nọ, luôn luôn có thể thấy nhau. Nhưng...

Hai đường thẳng ấy không bao giờ có thể va nhau, không bao giờ đến được với nhau. Dù làm mọi cách, xoay ngược tờ giấy? Không, không thể.

Cũng giống như vậy, Kim Taehyung dù có cố gắng sửa chữa lỗi lầm mình gây ra. À không, hắn không có lỗi. Chỉ là tình yêu của hắn đối với Jungkook quá lớn. Hắn cấm cản cậu mọi thứ, hắn ghen tuông, hắn bảo thủ, tính chiếm hữu của hắn quá cao. Vô hình chung Kim Taehyung bằng một cách nào đó đã làm bạn nhỏ của hắn tổn thương...

Chuyện tình ta cứ thể, dù có hạnh phúc đến bao nhiêu, cùng nhau bắt đầu, đi với nhau cả một đoạn đường dài đến mấy. Nhưng vạch đích lại không bao giờ có thể ôm chầm lấy nhau. Hay thậm chí là chạm tới được nhau, hệt như hai đường thẳng song song ấy vậy.

Jeon Jungkook cứ vậy mà rời đi sao? Cứ vậy mà xoá bỏ hết những ngày tháng cả hai bên nhau sao? Kim Taehyung hắn thật sự không thể tin nổi, người trước mắt vừa mới hôm qua vẫn còn ngồi trong lòng hắn, ôm lấy hắn rồi bảo sẽ bên nhau trọn đời, vậy mà nay đã đi rồi. Cũng phải, cách yêu của Kim Taehyung hắn quá tàn nhẫn, hắn hiểu rồi, cuối cùng cũng hiểu rồi.

Tôi cứ ngỡ rằng, yêu nhau thì chỉ cần bên nhau đến suốt đời là đủ, nhưng có lẽ tôi quá khinh thường chữ "yêu" rồi. Đối với em từ yêu sẽ sinh ra nhớ, từ nhớ rồi sẽ sinh ra thương. Em trao cho tôi tất cả những gì em có, tôi đổi lại chỉ cho em toàn là đắng cay. Người như tôi sao lại xứng với em...

"Jeon Jungkook, tôi thật sự đã sai rồi. Tôi sai thật rồi Jungkook ạ."

Vào một ngày trái gió trở trời. Những kẻ gắn bó lại rời xa nhau.

Nhưng rồi một thế lực nào đó như đang thúc giục cậu ngoảnh lại, cảnh tượng trước mắt làm Jungkook như chôn chân tại chỗ. Kim Taehyung của cậu đã gục xuống, hắn không ngừng đưa mắt về phía cậu như chờ đợi điều gì đó. Vừa bắt gặp Jeon Jungkook quay đầu lại nhìn, hắn lập tức nở một nụ cười nhạt. Trong đôi mắt không biết chứa đựng thứ cảm xúc gì.

Ngay thời điểm ấy tim Jungkook như hẫng lại một nhịp, hoá ra hắn vẫn đợi cậu, dù những lời cậu vừa nói với hắn rất chua sót nhưng hắn vẫn ở đó mà đợi cậu.

Jeon Jungkook không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp chạy đến bên cạnh hắn mặc cho những gì cậu đang làm lí trí phản đối gây gắt. Con tim và lí trí của cậu đang đấu tranh dữ dội. Nhưng rồi, Jeon Jungkook chọn con tim.

Rồi ta sẽ lại yêu, vì trái tim ta còn...

Jungkook chạy vội tới, ôm lấy hắn, nắm lấy đôi tay đang run rẩy của người đang thẫn thờ đưa mắt nhìn cậu. Khoảnh khắc Jungkook im lặng rồi trao cho hắn một nụ hôn, Kim Taehyung lại rơi vào trầm tư.

"Em... Đang làm gì vậy Jungkook?"

"..." Jeon Jungkook không đáp.

"Em có biết những gì em đang làm là gì không? Em quay lại đây sao? Em biết khi em quay về bên tôi tôi sẽ lại làm em tổn thương. EM CÓ BIẾT KHÔNG? HẢ?!"

Kim Taehyung vì quá nóng giận mà gằn giọng với Jungkook. Jeon Jungkook im lặng, cậu đang không biết nói gì. Bỗng... Jungkook oà khóc, cậu nấc lên như một đứa trẻ. Kim Taehyung thấy vậy hốt hoảng, hình như hắn có hơi quá đáng rồi. Hắn định ôm lấy người con trai này vào lòng nhưng nhận ra bản thân lại không thể. Cậu và hắn đã kết thúc rồi cơ mà?

Taehyung chỉ giơ tay lau đi giọt nước mắt còn động trên mi mắt người nhỏ hơn. Cậu khóc Kim Taehyung hắn đau lòng lắm chứ, từng giọt nước mắt của Jeon Jungkook như từng giọt axit, từng lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của hắn. Hắn xót xa nói với cậu bằng chất giọng khản đặc:

"Tôi... Tôi xin lỗi em. Em đừng khóc nữa, có được không?"

Jeon Jungkook vẫn khóc, cậu vừa khóc vừa nói:

"Em... Em chưa từng nghĩ rằng anh cấm túc em hức.. cũng.. cũng chưa từng nghĩ anh ghét bỏ em, chỉ... chỉ là chính cái tôi của mình đã không cho em nói hết những lời này. Em hức xin lỗi, thật sự xin lỗi... Em yêu anh rất nhiều Kim Taehyung. Em không thể sống thiếu anh được..."

Cậu vừa kết thúc câu nói, ngay lập tức Kim Taehyung hắn đã ngục đầu vào vai cậu. Hắn ôm lấy chiếc eo nhỏ của cậu, cũng để bản thân cậu ôm hắn. Jeon Jungkook choàng tay qua cổ Kim Taehyung, Kim Taehyung nắm lấy eo người nhỏ siết chặt. Người đàn ông cậu xem là mạnh mẽ nhất cuối cùng cũng vì Jeon Jungkook mà rơi nước mắt. Đúng vậy, bây giờ hắn chỉ cần một mình Jeon Jungkook mà thôi. Cậu đưa tay áp đầu hắn vào vai mình rồi nhẹ nhàng nói trong khi bản thân mình vẫn còn sụt sịt:

"Không sao mà, có em đây rồi. Em xin lỗi Taehyung..."

Vào khoảng khắc đó, Jeon Jungkook mặc kệ người đi kẻ lại, người bàn tán kẻ xôn xao.
Cậu dang tay, ôm lấy người đàn ông của mình vào lòng. Không sợ sự bàn tán, không sợ dư luận sẽ đè bẹp cả hai như thế nào. Cậu chỉ sợ, chậm trễ một chút thôi, dù chỉ là một chút...

Cậu sẽ mất hắn, mất Kim Taehyung của cậu.

Mãi mãi...

"Jungkook à, tôi cũng yêu em nhiều lắm. Thật sự yêu em rất nhiều. Có lẽ cách yêu của tôi không giống những kẻ khác. Em khiến tôi không biết bản thân mình đang làm những gì. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng: Cấm cản và ngăn cấm em tiếp xúc với người khác là cách yêu em tốt nhất."

"Tôi thật sự, thật sự rất yêu em nhưng lại không biết cách thể hiện nó. Nếu điều đó làm em tôi tổn thương, tôi thật lòng xin lỗi. Nhưng xin em đừng bỏ tôi lại, xin em đừng rời xa Kim Taehyung này, tôi không thể sống thiếu em được Jungkook à."

"..." Jeon Jungkook vẫn im lặng nghe hắn nói, hốc mắt lại đỏ rồi...

"Tôi chắc chắn sẽ sửa chữa, không phải vì ai khác. Mà là vì em - bé con của tôi, vì tình yêu của chúng ta. Vì tôi muốn tình yêu của mình đối với em sẽ được thể hiện một cách rõ ràng nhất, tuyệt vời nhất và chân thành nhất. Bởi vì em là của tôi, là chân quý, là báu vật, là tất cả những gì mà Kim Taehyung tôi có."

"Nên là xin em. Đừng rời xa tôi có được không?"

Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt người nhỏ hơn. Hắn đã sẵn sàng nghe câu trả lời từ cậu. Dù hắn đang không biết nó sẽ như thế nào. Sẽ khiến hắn đau khổ ra sao? Nhưng hắn vẫn muốn nghe cậu nói. Vì hắn tôn trọng Jeon Jungkook!

Jeon Jungkook mỉm cười, một nụ cười sáng còn hơn cả Mặt Trăng, thậm chí rực rỡ hơn cả Mặt Trời. Kim Taehyung tách khỏi cái ôm của cả hai, vuốt nhẹ lên đôi gò má phiếm hồng của người nhỏ hơn, rồi lại xoa đầu đối phương. Nhìn Jeon Jungkook bằng một đôi mắt hết 3 phần ôn nhu 7 phần cưng chiều rồi lại lần nữa cất tiếng:

"Em có đồng ý là người của tôi một lần nữa không bạn nhỏ? Là báu vật của tôi, là bảo bối nhỏ. Là Jeon Jungkook, Googie, Kookoo, bé nhỏ, bé cưng của duy nhất một mình Kim Taehyung này." Hắn cười nhẹ, một nụ cười hình hộp quen thuộc. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu trân trọng đều đặt hết cả lên con người trước mắt.

"Kim Taehyung à, tất nhiên là em đ--"

CẮT!

---------

eheheh jztr ai biết gì đou (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro