2. Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yahh thầy à, em đang xem đoạn hấp dẫn mà thầy!" Park Jimin gào lên.

"Jeon Jungkook diễn tốt lắm, em hoàn toàn có đủ thực lực để vào học ở đây. Chúc mừng em đã được nhập học." Jung Hoseok mặc kệ Park Jimin đang gào thét trong vô vọng mà mỉm cười nhìn cậu rồi nói.

Jeon Jungkook cười nhìn lại thầy, một nụ cười tươi rói lộ cả hai má lúm đồng tiền cùng với hai chiếc răng thỏ xinh xinh. Phải nói là cậu cười không thấy mặt trời luôn rồi, thậm chí còn chói lóa sáng lạng rực rỡ hơn cả ông mặt trời đang chói chang ngoài kia nữa ấy chứ.

"Ôi trời đất ơi người gì mà đáng yêu thế!" Thầy Jung thầm nghĩ.

Thật ra không phải một mình thầy nghĩ thế...

"Em cảm ơn thầy ạ." Vẫn cười đến không thấy gì đến từ vị trí của Jeon chòn chòn.

"Ừm, Taehyung theo thầy ra đây nhé." Jung Hoseok nói rồi xoay người rời đi.

Kim Taehyung gật đầu rồi cũng cất bước theo thầy Jung ra khỏi đó, để lại hai con người đang ở trong phòng. Một người vui đến muốn nhảy cẩng cả lên, một người mặt đần ra...

Park Jimin thấy hết đó nha, tôi còn ở đây nè. Hello ai thấy Jimin này không ạ? Park Jimin đẹp trai ngời ngời đang đứng ngay đây luôn, con người đẹp nứt vách đổ tường chứ không phải không khí đang đứng ở đây nè thầy ơi, Jungkook ơi, tên mặt lạnh Kim Taehyung kia ơi.

Author ơi, reader ơi ai thấy Jimin tôi không?

"JEON JUNGKOOK!" Park Jimin lần nữa lại gào lên.

"Hả gì ơ ủa Jimin! Mày hét lên làm gì? Làm tao giật bắn cả mình!"

Jungkook thèm đá cho tên lùn này một phát mất. Đang yên đang lành tự dưng lại la lên làm cậu muốn hồn lìa khỏi xác à.

"Mày có thấy tao không?"

"Gì khoan Jiminie nhà chúng ta ở đâu rồi ấy nhỉ? Alo Park Jimin có ở đó không? Ủa gì kì vậy ta Jimin ơi mày đâu mất rồi." Jeon Jungkook giả vờ tìm tìm kiếm kiếm.

Jimin bên này tức đến xì khói rồi nha, y sắn tay áo, sẵn sàng chuẩn bị tư thế chiến đấu. Jimin bẻ bẻ khớp tay, xoay cổ làm phát ra mấy tiếng răng rắc...

Jeon Jungkook bên này còn cười ngả ngớn, cậu cười đến nắc nẻ khi thấy gương mặt đen như đít nồi của bạn mình. Cười đến ôm cả bụng, cười đến té xuống đất vẫn thấy buồn cười.

Nhưng mà...

Hình như...

Có điềm rồi...

Jungkook ngưng cười khi nghe thấy tiếng động gì đó, cậu từ từ ngẩng mặt lên. À ừm thì là biết cậu thấy gì không? Chính là gương mặt đỏ đen trắng xám 1001 biểu cảm đa dạng của ai thì ai cũng biết...

"Thôi bỏ mẹ rồi!" Jungkook nhanh như cắt, vắt chân lên cổ bỏ chạy mất xác.

Vừa chạy còn không quên khuyến mãi thêm một tràng cười đến người phía sau.

"Ha ha ha mày nghĩ mày bắt được bố mày sao? Còn lâu nhé, khi nào mặt trời mọc đằng Tây thì may ra... Tất nhiên là vẫn không bắt được rồi há há há ặc ặc ặc." Jungkook vừa chạy vừa quay lại nói.

"Mày... Mày được lắm Jeon Jungkook! ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAOO!" Park như sắp bóc đầu á nhầm bóc khói xì xì mà vừa đuổi vừa la toáng lên.

Jeon Jungkook vẫn cái kiểu đó, vừa chạy vừa cười vừa quay đầu lại trêu ngươi cậu bạn.

Cả hai chạy tới ngã rẽ, Jungkook chạy Jimin đuổi. Đôi bạn yêu dấu của chúng ta rất ư là yêu thương nhau, Jimin bên này thiếu điều cầm cái ghế phang cậu Jeon đang chạy trước. Và rồi à đúng rồi đó, chuyện gì tới cũng sẽ tới...

RẦM!

Jeon Jungkook đâm sầm vào ai đó, một chất giọng chua chói vang lên:

"Này! Mắt cậu để ở dưới mông à? Không thấy tôi đang đi tới hay sao!"

Đó là Im Nayeon. Cô ta mặc một chiếc váy xếp li ngắn màu hồng, chiếc áo crop top có cà vạt và một đôi guốc cao 10cm, trên đầu đeo cái nơ cũng màu hồng nốt. (?)

Ừm phong cách có hơi...

Jeon Jungkook và Park Jimin cố nín không phát ra tiếng cười, thề với trời là cô ta trông buồn cười kinh khủng. Không có ý gì nhưng xem kìa, Nayeon trông chẳng khác gì con công chân dài cả người sặc sỡ.

Bụm miệng cười, Jeon Jungkook vội cuối đầu:

"Tôi xin lỗi, tôi không để ý, thật sự xin lỗi cô."

Im Nayeon nhìn cậu bằng con mắt chán ghét, èo ơi xem kìa. Cách cậu ta ăn mặc trông tầm thường không chịu được. Ai đời lại ăn mặc như thế, trông lùn vãi ấy. Nhìn cậu ta cứ ngố ngố làm cô phát ghét.

(Hình ảnh outfit của em bé nhà mình)

Cả người chẳng có gì nổi bật, trên thì xám lè, dưới thì đâu ra trộn thêm màu trắng. Chẳng có chút điểm nhấn nào như cô cả. Nghĩ đến đây cô ta cười nửa miệng, cất tiếng nói với cậu:

"Cậu nghĩ xin lỗi là được chắc?"

Cô ta khoanh tay trước ngực, tưởng tượng bộ dạng õng à õng ẹo như mấy nhân vật phản diện, kẻ thứ ba trong cuộc tình mơ mộng của đôi tình nhân nào đó.

Tưởng tượng ai ngờ biết đâu nó là thế thật thì sao haha.

Park Jimin và Jeon Jungkook nhịn hết nổi rồi. Cả hai bụm không nổi miệng nữa, ôm bụng cười hắc hắc. Cười đến nổi quên trời quên đất. Im Nayeon bên này kiểu "chấm hỏi chấm than ba chấm". Cô ta nhìn hai người với ánh mắt kì thị.

"Đã không đẹp lại còn bị khùng." Ừ đó là suy nghĩ của con công chưa trải sự đời. Còn công hay vịt nhuộm lông thì không biết.

"Này, điên à? Có nghe tôi nói không đấy?" Cô ta ậm ực dậm dậm đôi cao gót 10cm...

.
.
.

Vài ngày trước sự kiện hôm đó..

Seoul 5:00 chiều

Thứ Bảy ngày 23 tháng 11

Một cậu trai trẻ với mái tóc đen hơi xoăn, chiếc quần ống rộng cùng hàng tá vali lớn nhỏ đang lỉnh khỉnh bước vào cửa. Cậu mặc một cây full đen, chắc chỉ có giày là trắng. Mặc dù không thấy mặt vì đeo khẩu trang nhưng ai cũng biết rằng nhan sắc phải gọi là tuyệt phẩm.

Cậu bước ngay vào quầy lễ tân và cất tiếng hỏi:

"Xin chào, tôi là Jeon JungKook. Tôi đến đây để thuê phòng ạ."

Cô lễ tân vẫn còn đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của mĩ nam trước mắt. Cô đứng hình mất vài chục giây, ngơ ngác ngẩn ngơ...

"Cô gì ơi!" Jungkook khẽ gọi.

Cô gái vội bình tĩnh, nhẹ giọng ngại ngùng đáp:

"Tôi xin lỗi thưa quý khách, cậu muốn thuê trong bao lâu?"

"Tôi thuê dài hạn. Bởi vì tôi lên Seoul tìm việc ấy, với cả tôi học đại học nữa." Jungkook đáp.

Cô lễ tân trả lời:

"Vâng, vậy cậu làm ơn cho tôi xin thông tin cá nhân để tôi sắp xếp phòng cho cậu nhé."

Jungkook gật đầu.

...

Cả hai người làm 1001 thứ thủ tục phức tạp gì gì đó, rồi cô lễ tân cất tiếng nói:

"Xong rồi ạ, cậu ở phòng 1504 tầng 15. Đi theo tôi, tôi sẽ dắt cậu lên phòng."

Cô gái vừa dứt câu thì có bảo vệ đi tới xách hành lí hộ cậu, Jungkook xua tay bảo không cần nhưng bác bảo vệ bảo đó là trách nhiệm. Cậu đành để bác đem hộ vali còn mình thì đeo chiếc balo trên vai.

Jungkook nhìn sơ chung cư này qua một lược. Sảnh rất rộng, phía trên là một chiếc đèn chùm lớn. Tông chủ đạo là đen và trắng, phong cách pha chút giữa hiện đại và cổ điển. Ở đây có thang bộ dành cho những vị khách thích vận động, còn người lười vận động như cậu thì chắc chắn đi thang máy rồi. Tầng 15 lận đó!

Nói một chút về mục đích tại sao Jungkook phải lặn lội từ Busan đến Seoul nhé. Ngồi xuống đây kể cho mà nghe nè. Chuyện là bố cậu chuyển công tác nên Jeon Jungkook cũng phải chuyển nhà luôn. Cậu chuyển cả trường nữa cơ. Còn vì sao cậu phải thuê trọ á? Thì cũng tại bố mẹ nhà cậu chứ sao. Nhà có thì không cho người ta ở, lại còn bắt tự lập nữa chứ. Jeon Jungkook buồn nhiều chút. Bố cậu bắt cậu phải tìm một công việc hẳn hoi vào, chứ không thể mãi ở nhà xem TV ăn snack được. Đã vậy bố còn bảo nếu con kiếm đủ tiền đóng học phí cho hết năm nay thì sẽ mua cho Jungkook máy chơi game đời mới nhất với cho cậu đi du lịch Disney Land 3 tháng nữa cơ. Còn nếu không được thì ngoan ngoãn kế thừa công ty của ông. Và thế là Jeon nghị lực Jungkook nghe mỗi vế đầu, vế sau bỏ ngang mà gật đầu cái rụp nên mới có cảnh như này đây.

"Mới có 20 tuổi đầu thôi mà bố đã bắt mình đi làm kiếm tiền đóng học, mình còn chơi chưa xong bộ game nữa chứ huhu." Jeon Jungkook thầm nghĩ.

Cậu khóc trong lòng một ít.

Đang mải mê thì cửa thang máy bỗng kêu cái "ting" phá vỡ luồng suy nghĩ trong đầu cậu. Bác bảo vệ và cô nhân viên bước ra, theo sau là Jungkook. Cô gái dẫn cậu tới một căn phòng có biển số 1504 rồi giao lại chìa khóa cho cậu.

"Cậu ở phòng này nhé, làm quen với hàng xóm một chút. Bây giờ tôi phải đi rồi."

Jungkook gật đầu tạm biệt. Bác bảo vệ tính đem hành lí vào phòng giúp cậu thì Jungkook vội đáp:

"Aa bác cứ để cháu, cái này nặng mà bác đem tới đây giúp cháu là cháu đã cảm động lắm rồi. Xin lỗi đã làm phiền bác ạ." Cậu cuối đầu cảm ơn rối rít.

Bác bảo vệ bật cười trước độ dễ thương của cậu thiếu nhiên trước mặt. Bác mở lời:

"À haha không sao, cháu tên gì thế?"

"Dạ Jeon Jungkook ạ."

"Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Không giấu gì bác cháu đã 20 rồi ạ, già lắm phải hong bác?"

Bác bảo vệ như không tin vào tai mình.

"Cháu 20 rồi à? Ta cứ tưởng cháu 18 tuổi cơ đấy!"

Jeon Jungkook cười ngại. Hai bác cháu trò chuyện vài câu nữa rồi tạm biệt, ai làm việc nấy.

...

Loay hoay một lúc thì Jungkook cũng đem được đồ vào phòng. Căn phòng này khá rộng, đủ cho 2 người sống chứ đùa. Ở đây có 1 gian bếp, 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm và 1 phòng khách với chiếc sofa siêu to bự. Jeon Jungkook vừa vào đã bay thẳng lên sofa nằm.

"Mệt thế trời, bây giờ mình phải sắp xếp đồ đạc một chút rồi đi ăn mới được. 6 giờ mất rồi, đói chết mất"

Cậu thở dài một hơi hồi rồi lò mò đứng dậy, tay xách nách mang vali quần áo vào phòng. Căn phòng này phải gọi là "ối dồi ôi" luôn, ít ra là Jeon Jungkook nghĩ thế. Nó rất rộng, phải nói là rất tuyệt vời. Vừa vào mắt Jungkook đã sáng cả lên. Cậu bay một phát lên giường, vui vẻ nói:

"Trời ơi êm quá đi mất!"

Jeon Jungkook nằm lăn qua lăn lại mấy vòng thì nhớ lại bản thân còn phải sắp xếp đồ đạc, cậu đành luyến tiếc tạm biệt chiếc giường thân yêu.

"Ok, bây giờ bắt đầu thôi nào!"

...

Sau gần 2 giờ đồng hồ vất vả với đống đồ và căn nhà mới thì Jungkook cũng đã xong, cậu ngồi trên sofa thở phào một hơi.

"Bây giờ đi tắm rồi tìm gì bỏ bụng, đói chết tôi rồi huhu."

Nói là làm, Jeon Jungkook lấy đồ rồi phi ngay vào phòng tắm. Vừa bước vào cậu lại phải WOW lên một tiếng. Đây là lần thứ mấy trong ngày rồi nhỉ? Cậu cũng không rõ nữa. Bởi vì sao ư, vì phòng tắm này rất là được đó! Ở đây có 1 phòng tắm dạng đứng với chiếc vòi hoa sen và một bồn tắm dạng nằm. Jeon Jungkook thoải mái ngâm mình vào bồn, với lấy chai sữa tắm mùi anh đào và chai dầu gội có mùi bạc hà của bản thân, cậu thầm nghĩ:

"Aa tuyệt thật đó, mình có thể nằm trong đây cả ngày." Cậu nghĩ thôi chứ không làm, vì chiếc bụng đói của mình không cho phép điều đó.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro