3. Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tầm 30 phút thì Jungkook cũng đã tắm xong, cậu đi tìm máy sấy tóc nhưng không có. Jungkook gào lên trong lòng:

"Thôi đi đời rồi, để quả tóc ướt như này mai mình lại cảm lạnh mất."

"À đúng rồi, hay qua mượn hàng xóm nhỉ? Sẵn tiện làm quen luôn."

Nói là làm ngay, cậu vắt chân lên cổ bay ngay sang phòng 1505. Jungkook thầm nghĩ:

"Muahaha ai thông minh hơn Jeon Jungkook mình nữa."

Jungkook gõ nhẹ lên cửa, cậu khẽ gọi:

"Xin chào, có ai ở đó không ạ?"

Không có ai trả lời cả...

"Xin chào? Hàng xóm ơiii"

Cậu gọi với âm lượng cực kì lớn, hàng xóm rồi người đi qua lại phải ngoái đầu lại nhìn.

Gọi cả chục lần không thấy ai trả lời hết, Jeon Jungkook thẹn quá hoá giận. Cậu đập cửa rầm rầm, gọi to:

"Xin chào, có thể cho tôi mượn máy sấy tóc không ạ?"

Kim Taehyung trong này đang nằm thư giãn trong bồn thì bị làm phiền, hắn khẽ nhíu mày. Khoác vội chiếc áo choàng tắm rồi mở cửa. Mùi bạc hà toả ra cùng với cơ thể còn đang vương vấn vài giọt nước làm Jeon Jungkook đứng hình mất 5 giây. Phải nói là đẹp, quá đẹp! Kim Taehyung nhìn cậu khó hiểu, Jeon Jungkook bừng tỉnh rồi vội nói:

"Aa x-xin chào, tôi là Jeon Jungkook. Hàng xóm vừa mới chuyển tới ạ."

"Ừm chào cậu." Hắn chào hỏi cho có lệ.

"Tôi có thể biết tên của anh không?" Jungkook mở lời bắt chuyện.

"Kim Taehyung. Có việc gì cậu nói đi?" Hắn nhướn mày trả lời.

Jungkook ngại ngùng:

"À thật ra tôi muốn mượn máy sấy tóc, anh có không ạ?" Cậu ngại lắm chứ, mới tới mà phải đi mượn máy sấy tóc, lại còn mượn người lạ, NGƯỜI LẠ ĐÓ! Đã thế anh ta lại còn mặc quần áo như vậy, thì có hơi...

À ừm là vậy đó! NGẠI ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

"Tôi không quen dùng đồ với người lạ, mời cậu đi cho." Kim lẻmon Taehyung trả lời cái rụp.

Hắn vừa dứt lời thì đóng sầm cửa, Jeon Jungkook đứng đơ ra luôn. Mãi một lúc sau cậu mới phản ứng. Đầu bốc hoả, Jeon Jungkook tức xì khói. Jungkook đá một phát mạnh vào cánh cửa. Nhưng mà đau quá làm cậu phải rụt chân lại, la toáng lên:

"Aaa đau! Đúng là đẹp trai mà keo kiệt bủn xỉn."

"Nè gần 9h đêm rồi đấy, đừng làm ồn chứ" Một bà thím từ đâu ra nói.

"À vâng, c-cháu xin lỗi ạ" Jeon hơi quê Jungkook cười ngại.

Nói rồi cậu cúi đầu xin lỗi rồi đi một mạch.

Ở trong đây Kim Taehyung đang ngồi sấy tóc, hắn thầm nghĩ:

Hàng xóm mới à, thơm thật đó. Mùa anh đào thì phải?

"Mình làm vậy có quá đáng không nhỉ? Không, tất nhiên là không, mình đẹp trai thì có quyền."

Best tự luyến =))

Nói rồi hắn cười thầm, sấy tóc rồi hắn tranh thủ bấm bấm gõ gõ gì đó trên máy tính.

...

Jeon Jungkook tức chết đi được, cậu vừa đi vừa đấm tay đá chân. Cắm đầu cắm cổ, dậm chân dậm tay mà bước. Bỗng từ xa có một cậu chàng đang bê đồ lom khom đi tới, chồng đồ cao quá đầu cậu ta. Như mọi người cũng đã biết, chuyện gì tới cũng sẽ tới...

RẦM! Chồng đồ của Park Jimin bay lên rồi rớt xuống một cái rầm!

"Á ĐAU CHẾT BỐ MÀY RỒIIII" Cả hai cùng lên tiếng.

"Ai cho mày nói theo bố?"

"Ê ai cho nói theo?"

"Ơ vẫn nói à?" Hai người đặt trên đầu dấu chấm hỏi to đùng.

"Tôi rõ ràng nói trước!"

Ủa nữa hả?

"Không rõ ràng là tôi!"

???

Cả hai trố mắt nhìn nhau.

"Phụt hahaha." Nói qua nói lại một hồi thì cả hai nhìn nhau phì cười.

Jeon Jungkook đứng dậy, phủi phủi một tí rồi đưa tay ra, cậu mở lời với con người còn đang xoa xoa cái mông vì đau:

"Cậu tính không đứng lên à, nào đứng lên dùm cái."

"Haha cảm ơn cậu." Park Jimin đưa tay cho Jungkook kéo lên.

"Tôi là Jeon Jungkook, rất hân hạnh được làm quen. Và vô cùng xin lỗi vì đã đụng trúng cậu."

"Ôi dào không sao, tôi cũng không có nhìn thấy đường nên mới đâm vào cậu. Tôi là Park Jimin, vừa mới chuyển đến đây."

"Omg bạn tôi ơi tôi cũng vừa mới chuyển đến đây này." Jeon Jungkook như vớ được vàng. Cậu lay lay Jimin một cách rất chi là chấn động.

"Aiss cậu lắc bay con mẹ nó não tôi rồi, nhặt đồ của tôi lên đã."

"Ờ ha nhặt lên đã muahaha."

Nói rồi cả hai cắm đầu nhặt đồ lên. Jeon Jungkook nhìn trong hộp giấy có một thứ gì đó, cậu vừa nhìn đã rất chi mà vui vẻ đi tới, đặt tay lên vai Park Jimin:

"Park Jimin à, nhân lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi. Tôi vừa nhìn đã thấy cậu là một con người vừa đẹp trai, vừa tốt bụng nhân hậu." Jeon Jungkook nịnh một cách không thể nào nịnh hơn.

Jimin vểnh mặt lên trời, giọng nói rất chi là tự hào mà nói:

"Chứ còn gì nữa, Park Jimin tôi đây không đẹp trai tốt bụng thì còn ai vào đây nữa hả?"

Jeon Jungkook nhìn với một ánh mắt kì thị vì độ tự luyến của người nọ.

"Đúng vậy đó anh bạn, bạn là nhất, bạn là số 1, bạn là number one. Cho tôi mượn máy sấy nhé, cảm ơn."

Nói rồi Jungkook cầm lên một cách không còn gì mà có thể tự nhiên hơn nữa.

Park Jimin nhìn con người tự nhiên như đồ của mình mà cạn con mẹ nó lời...

"Được chứ cậu lấy đi. Nhưng mà giúp bố mày mang đồ vào phòng đi chứ hả." Jimin nhếch mép ra điều kiện.

Ăn đồ của bố đâu có dễ.

Jeon Jungkook nhìn cái mặt của người đối diện mà thèm đấm. Cậu cắn răng trả lời:

"Được thôi, cậu ở phòng nào đó."

"1506"

"Ê cậu ở sát vách phòng tôi hả"

GÌII

Cả hai rưng rưng nước mắt, ôm nhau khóc thút thít thụt thịt.

"Đúng là huynh đệ tốt, từ nay chúng ta sẽ là bét phen người nhé"

"Ahaha khặc khặc khặc, được chứ"

"Nhưng mà gọi cậu tôi tao cứ thấy nó sượng sượng, chúng ta đã bái huynh đệ thì xưng mày tao đi ha"

"Nãy giờ tao cũng định nói" Jungkook trả lời.

Rồi 2 cậu chàng người cầm thùng kẻ cầm túi đem đồ đạc vào phòng Park Jimin.

...

Sau một hồi loay hoay thì cả 2 đã mang được tất cả đồ đạc vào nhà Park Jimin. Jeon Jungkook cất tiếng:

"Ê biết gì không Park, tình hình rất là tình hình luôn rồi"

"Gì vậy cha nội, sao đó?" Park Jimin trả lời

"Tao thấy nhà mày có một điều rất là trời ơi luôn, khiến tao ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa" Jungkook nói tiếp.

"Trời ơi có gì nói luôn đi, mày làm tao sợ à nha" Park Jimin đảo mắt nhìn căn nhà của mình một lượt.

"Chuyện là.."

"Là?" Lại là cậu Park

"Là.." Tiếp tục là cậu Jeon của chúng ta

"Là..?" Hơi mệt nha Jeon Kookoo

"..."

Một khoảng không vô tận bao chùm trong căn phòng, chỉ nghe thấy tiếng muỗi bay và tiếng cồn cào chiếc bụng đói của Jeon Jungkook.

"Mày nói nhanh không bố cho mày ăn dép vào mồm đấy nhé Jeon" Park Jimin thủ sẵn đôi dép mà mỗi căn đều được chưng cư phát cho.

"Tao thấy.."

"Thấy gì?" Park Jimin cầm dép chịu hết nổi.

"Phòng mày y chang phòng tao!"

...

Bộp!

Chiếc dép theo đà đó mà bay thẳng. Mọi người nghĩ nó sẽ bay thẳng vào mặt cậu Jeon xinh đẹp của chúng ta sao? Không mọi người sai rồi. Jeon Jungkook đã nhanh chân cắm đầu chạy, và chiếc dép đó bay thẳng vào mông cậu. Hơi thốn một tí nhưng không sao, mĩ nam chịu được tất nhé. Jungkook vừa chạy vừa nói:

"Cảm ơn vì cái máy sấy nha, tao mượn nào tao muốn thì tao trả"

Park Jimin cạn mẹ nó lời, cậu bất lực mà vẫy tay tiễn khách.

...

Bên này Jeon Jungkook trở về phòng, nhìn lên đồng hồ thì thấy gần 21h15p tối luôn rồi. Tóc cậu cũng muốn khô mất luôn, bụng thì đói. Jeon Jungkook ngồi lên ghế, cắm điện máy sấy rồi sấy tóc, cậu vừa sấy vừa nghĩ, càng nghĩ càng tức:

"Hời ơi hồi nãy hàng xóm ở phòng 1505 đẹp trai với thơm thiệt á, hình như là mùi bạc hà. Nhưng mà càng nghĩ mình càng bực. Đẹp trai mà mượn có cái máy sấy cũng không cho, Jeon Jungkook đây đếch thèm nhé" Cậu nói rồi nhếch mép tự đắc.

"Mai bố đi mua máy sấy khè cho đỡ tức"

Jungkook sấy tóc xong đã là 21h20, cậu đói đến mức té lên té xuống rồi đây nè.

"Đói quá, hình như dưới chung cư có cửa hàng tiện lợi thì phải. Còn mở 24/24 nữa chứ, đúng là cửa hàng tiện lợi rất tiện lợi mà há há ặc ặc"

Jeon Jungkook cảm thấy mình thật thông minh, còn phát minh ra một câu phát ngôn để đời nữa chứ.

Rất tiện lợi luôn đóo =)))

Nói rồi cậu khoác vội áo rồi lấy ví phang thẳng xuống cửa hàng tiện lợi.

...

Bên này Kim Taehyung vừa hay làm xong việc, hắn gập máy tính lại rồi xoay đầu vươn vai vài cái, uể oải nói:

"Cuối cùng cũng xong" Kim Taehyung cất máy tính rồi đi vào bếp, hoay loay tìm cafe để pha uống cho tỉnh ngủ. Bởi vì hắn dự định hôm nay làm nhiêu đó chưa đủ, phải làm tiếp nữa.

Tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy cafe đâu, hắn bực tức nói:

"Hết rồi sao? Trời ạ, bây giờ chắc phải lết cái thân xác đẹp trai này xuống cửa hàng tiện lợi nữa hả? Lười dữ vậy trời" Hắn than trời kêu đất nói.

Kim Taehyung đi thay đồ rồi lười biếng mở cửa đi ra ngoài.

----------------------

cửa hàng tiện lợi rất tiện lợi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro