C5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ nói nhanh rồi về

Giọng trầm không chút quan tâm gì tới người trước mặt mình..SeokJin cũng lắc đầu ngán ngẩm vì bà biết không phải cậu bất hiếu hay ghét bà mà chỉ là cái sự kì lạ và vô tâm kia không quan tâm gì ngoài bản thân cả..có thể nói chuyện với cậu nhiều nhất chỉ có hai đứa anh em chí cốt thôi !! haizz..chán

- Ta muốn hỏi là con làm sao có thể sống ở đây!! Ta muốn con về nhà ngay lập tức nếu không! không cần tiếp quản công ti nữa!!

Hắn vẫn mặt lạnh nghe xong" không cần tiếp quản công ty nữa" liền nở nụ cười mị hoặc mê người kia nhưng mắt không thèm nhìn lấy bà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn ánh nắng ấm áp kia..

- cứ lấy chức chủ tịch đi

Giọng nói lạnh lẽo phát lên kèm theo sự hờ hững không quan trọng bà trợn mắt nhìn đứa con trai của mình mà lắp bắp..

- gì..gì con mày vừa nói gì..đấy??

Hắn nhẹ nhàng đứng lên mở cửa nhà thân hình dựa nhẹ vào tường nở nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng thuần khiết không vướng bụi trần kia

- Không cần..mời về

Bà tức giận vì Hắn dễ dàng bỏ đi cái chức chủ tịch bỏ đi sự giàu có tột bật mà sang sống ở căn trọ nhỏ và cũ kĩ móc meo này..bà thẳng thừng bước ra ngoài như đồng ý, ra cửa bà quay sang nhìn ..cửa đã đóng..nó không quan tâm tới mẹ nó sao?... con trai!! tại sao con lại như thế này?..làm sao mới được đây?

_______________

Hắn đóng cửa lại rồi nhanh chóng vào bếp..mở tủ lạnh lấy hai quả trứng và thịt xông khói đơn giản cho bữa trưa kèm sáng ..đem thức ăn ra ngoài tay cầm lấy điều khiển tivi vừa bật lên là tin tức..

《 Thời sự: Thiếu Gia Jeon Jungkook đã được tìm thấy ở bệnh viện Seoul tình trạng đã ổn định và Jeon Gia cũng gửi lời cảm ơn tới Kim Tổng đã giúp con họ an toàn..v..v》

Hắn tắt tivi đi mang bát đĩa vừa ăn xong..mang tiếng ngồi đó xem tivi nhưng chỉ nhìn cho có chứ thật sự nhàm chán tột độ..

"Mình có cứu ai sao?"

Câu hỏi kia nhanh chóng vụt tắt ..hắn lại một lần nữa đi ngủ..lười biếng đi vào giấc ngủ sâu kia.

_____________
Màu trắng nhẹ toát lên cùng mùi sát trùng nồng nặc khó chịu ..một người con trai với nét đẹp tinh khiết , nhẹ nhàng và lấp lánh nhưng lại nhợt nhạt khẽ cử động con ngươi..

- ưm..đau..đau đầu quá..

Một người phụ nữ trung niên mở cửa trên tay cầm cháo vừa mua .. vẻ mệt mỏi hiện lên như đã thiếu ngủ trầm trọng hóc mắt sưng đỏ..bà thấy người kia cử động hộp cháo từ đâu đã rơi xuống cùng nước mắt mặn chất

- BÁC SĨ !!

Bà hét lên rồi mau chóng tiến lại nước mắt cứ thế trào ra..cậu mở mắt ra là người mẹ mà cậu yêu thương nhất đang khóc ..bà ốm đi và tiều tụy thật nhiều..xót quá..

- mẹ..con..con xin l..lỗi

Cậu khó khăn mở miệng nói hết câu..bàn tay theo phản xạ nắm lấy bàn tay đã hiện lên vết nhăn nheo kia..xót xa vô cùng..bà gật đầu

- không..sao con khỏe là được!! đừng làm vậy nữa..mẹ rất lo..rất lo cho con..

Cậu mệt nhoài mỉm cười nhẹ nụ cười đáng yêu và ân cần dễ sưởi ấm kia thay cho câu trả lời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro