C6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay cậu ấy cũng đã khỏe rồi!! phu nhân cứ yên tâm

Cũng đã hai ngày nằm viện ..cậu bị chấn thương đầu nhưng không tài nào nhớ ra mình tại sao lại bị thương..Tai nạn sao?..

CẠCH..

- Mẹ ah~

Cậu vui vẻ nũng nịu bước đôi chân nhỏ tung tăng ôm lấy bà..đôi mắt to tròn lấp lánh đáng yêu

- Sao đấy con ? bị đau ở đâu sao??

Bà ôm lấy bả vai cậu rồi dẫn cậu tới giường..cậu chề môi lắc đầu

- Dạ không ạ!! rất là khỏe luôn ..Kookie muốn..muốn xuất viện ạ

Cậu thành khẩn đưa đôi mắt tới bà, đưa tay xoa đầu tròn ủn kia rồi nhẹ nhàng

- Được!! mẹ đã làm thử tục thủ tục rồi đó!! bây giờ đi vào thay đồ rồi mình đi

Cậu vui liền nhảy cẩng lên..nhận lấy đồ thay bà chuẩn bị ở trên tủ rồi chạy vọt vào trong..

"không biết chừng nào làm mình hết lo đây? thằng bé này.."

Cậu bước ra với một chiếc áo khoác dài màu đỏ đô cùng chiếc quần rách gối cậu ưa thích ..nhìn rất khỏe khoắn đứng là mẹ vẫn biết và hiểu sở thích của cậu

- Kookie xong rồi ạ!! Mình mau đi thôi~

Bà cầm lấy tay cậu rồi đi ra cửa..tiến đến quầy tiếp tân

- Cho tôi hỏi tổng cộng tiền viện phí của Jeon Jungkook là bao nhiêu vây?

Cô tiếp tân đánh máy gõ " Bệnh Nhân Jeon Jungkook"
Mấy tính gạch một đường màu tím nhạt .. cô tiếp tân ngạc nhiên ngước mắt cúi thấp đầu..

- Dạ dạ xin lỗi cho tôi không biết hai vị là khách cực đặc biệt của  Kim tổng..

Bà Jeon ngỡ ngàng xua tay rồi cười

- Không đâu!! Gia đình tôi không quen với Kim Tổng đâu ..

Cô y tá lắc đầu và đưa lại số tiền viện phí

- Dạ thưa Phu Nhân là do nếu có bệnh nhân nào được tít gạch tím là một vị khách được chính Kim Tổng căn dặn ạ nên là số tiền này thật bệnh viện chúng tôi không giám nhận..

Bà ngạc nhiên sau khi nghe lời giải thích từ cô y tá quay sang hỏi cậu

- con quen Kim Tổng sao Jungkook?

Bà nhìn cậu nãy giờ cậu ngơ ngác chả biết trời trong mây trắng lửng lờ trôi bất giác trả lời

- Dạ không mẹ!! con không biết

Bà thở dài rồi quay sang cô y tá cảm ơn rồi nắm tay cậu ra xe

- Phu Nhân mời lên xe

Giọng tài xế nghiêm túc trả lời ..mở cửa sách đồ cho cậu rồi cẩn thận ..

- Anh có cần như vậy không?

Anh tài xế lắc đầu mỉm cười

- nhiệm vụ của tôi thưa cậu chủ

Cậu thở dài rồi ngồi vào xe tiến về Jeon Gia ánh mắt ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn

" Kim Tổng? là ai vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro