ăn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng, Jungkook bị cơn đói đánh thức. Cậu thở dài, nghe theo tiếng gọi dạ dày, không cam lòng rời khỏi chiếc giường ấm áp.

Cậu lục lọi dưới bếp, tìm được gói mì tôm rất lớn. Cậu nhìn cả tảng mì trong tay, tự hỏi không biết liệu mình có thể ăn hết không. Nhưng rồi vì đói, cậu vẫn đành thả hết vào nồi.

Cậu bật bếp, đóng nắp rồi xoay người, ngân nga vài câu hát.

"Ôi mẹ ơi. Sao anh lại ở đây?" Jungkook giật mình ôm tim. Đập vào mắt cậu là Taehyung chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đứng trên cầu thang nhìn cậu chằm chằm.

Anh không đáp, chỉ lặng im nhìn cậu. Đối diện với ánh nhìn của anh, cậu bỗng thấy câu hỏi của mình có phần ngu ngốc. Đây là nhà của anh, anh không ở đây thì ở đâu?

Nhưng bây giờ đã là 2 giờ đêm, cậu vẫn thấy hơi sợ sợ, run run hỏi tiếp.

"A-anh thật sự là Taehyung đấy à?"

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng.

Thôi được rồi, có là ma cũng chẳng ít nói như anh ta. Kiệm lời tới mức này, thì chỉ có chồng cậu thôi.

"Anh về từ lúc nào đấy?" Jungkook xoay người, vừa tắt bếp vừa hỏi.

"12 giờ đêm. Lúc đấy em ngủ rồi." Anh chậm rãi đáp.

Trong lòng cậu âm thầm ồ một tiếng. Cuối cùng cũng nghe được câu trả lời rồi.

"Anh ăn không?" Cậu quay đầu lại hỏi, tay chỉ vào nồi đang bốc hơi nghi ngút.

"Có." Lần này, Taehyung trả lời rất nhanh.

Như chỉ chờ cậu hỏi, anh nhanh chóng đi xuống nhà, ngồi vào bàn ăn.

Jungkook chia thành 2 bát rồi mang ra bàn. Cậu kéo ghế ngồi đối diện anh.

"Tôi vừa đánh thức anh à?"

"Không, tôi cũng chưa ngủ."

Sau khi chắc chắn mình không mang đến phiền phức, cậu liền không hỏi gì nữa, bắt đầu cắm cúi xử lí bát mì nóng hổi.

2 giờ sáng, ngồi ăn mì gói với tổng giám đốc tập đoàn công nghệ lớn nhất châu Á.

Đây vốn đã là điều khó tin.

Nhưng nó sẽ càng trở nên đáng kinh ngạc hơn nếu cậu biết anh vốn là người cực kì nghiêm khắc với bản thân, trước nay chưa từng dùng bữa sau 11 giờ đêm.

Taehyung điềm đạm gắp mì, trái với Jungkook đang ăn rất ngon miệng.

"Công ty cũng đã bắt đầu hoạt động trở lại rồi. Vậy còn em, sau thời gian nghỉ ngơi này, em muốn làm gì?" Anh bất ngờ, chậm rãi lên tiếng.

Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh. Phần vì đây là lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện, phần vì thắc mắc sao anh lại hỏi như thế. Ngoài việc tiếp tục điều hành công ty, cậu còn có thể làm gì nữa sao?

Cậu ăn hết bát mì nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời.

"Tôi biết câu hỏi này của tôi hơi kì quái. Chỉ là tôi thấy em có vẻ không yêu thích công việc hiện tại lắm. Bây giờ, mọi chuyện thành ra thế này, áp lực cũng sẽ không còn lớn như trước."

"Hơn nữa, dù bắt đầu có như thế nào, thì tôi cũng là chồng của em, có thể thay em phụ trách một phần nào đó."

"Vậy nên, em thật sự không muốn thử làm một việc nào khác sao? Họa sĩ hay mở một phòng tranh chẳng hạn?"

Jungkook nghe tới đây liền ngỡ ngàng.

"Sao anh biết tôi thích làm họa sĩ?"

Anh cúi đầu, né tránh ánh mắt của cậu, nhàn nhạt đáp lại.

"Trùng hợp nói trúng thôi."

Cậu cũng không quá để ý, thật sự tin là do anh đoán bừa.

"Từ bé tôi đã mơ làm họa sĩ. Nhưng càng lớn, ước mơ ấy càng bé dần. Tôi đã bỏ vẽ từ hồi bắt đầu đi làm. Hiện tại thì tôi vẫn thích, rất thích, nhưng tôi không chắc bản thân mình có làm được không." Cậu rũ mắt, giọng nói nhỏ dần vì thiếu tự tin.

"Dù sao thì cũng cảm ơn anh. Trước nay chưa từng có ai hỏi tôi sau này muốn làm gì. Ai cũng nghĩ tôi sinh ra trong gia đình kinh doanh, nên sau này chắc chắn sẽ muốn làm doanh nhân. Ngay cả bố mẹ tôi, người quan tâm tôi nhất cũng chưa bao giờ hỏi tôi có thích nghề nghiệp này hay không. Anh là người đầu tiên quan tâm đến vấn đề này. Thật lòng cảm ơn anh." Vì đã khiến trái tim cậu có thể cảm nhận chút ấm áp sau những ngày đầy biến cố.

Cậu nhanh chóng lấy lại sức sống, nhìn thẳng về phía anh, mỉm cười thật tươi.

Đối diện với nụ cười xinh đẹp ấy, Taehyung lúng túng rời khỏi bàn, đem bát của cả hai ra máy rửa bát, cố gắng che giấu gương mặt đang dần đỏ lựng lên.

"Không có gì. Nếu sau này em có muốn thử sức, hãy nói với tôi. Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ em trong khả năng."

Cậu đáp lại một tiếng "cảm ơn", tỏ vẻ đã rõ.

"À còn nữa, chỉ cần em muốn, tôi tin là em sẽ làm được. Ngủ ngon." Anh bỏ lại một câu trước khi lên cầu thang.

Cậu không kịp đáp lại. Nhìn bóng anh lên tầng, trong lòng cậu ấm lên, cậu cúi đầu, nhỏ giọng chúc anh ngủ ngon.

Trên phòng, Taehyung tựa lưng vào đầu giường, vuốt ve một tấm ảnh đã cũ.

Anh còn nhớ rõ, hồi trung học, cậu đã từng giành giải nhất một cuộc thi vẽ tranh. Khi nhận được phỏng vấn, thiếu niên tràn đầy sức sống đã nhìn thẳng camera và nói rằng.

"Mình nhất định sẽ trở thành một họa sĩ. Tới lúc đó, mình sẽ mời tất cả mọi người chiêm ngưỡng những bức tranh của mình. Mọi người phải chờ đợi đó nha."

Ngay cả anh lúc ấy cũng đã rất mong chờ.

Nhưng sau này khi gặp lại, vị họa sĩ tương lai nhiệt huyết ngày nào lại ngồi uể oải trong phòng làm việc. Cậu bị giam bởi đống giấy tờ chồng chất thay vì tự do làm bạn với cọ và màu vẽ ở phòng tranh.

Đó không phải là nơi dành cho cậu. Taehyung ngày đó đã nghĩ vậy và cho tới bây giờ vẫn tin chắc là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro