tiệc tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, Jungkook đứng trước tủ quần áo một hồi lâu.

Một tiếng nữa, cậu và Taehyung phải đi dự một buổi tiệc tối. Đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện với danh nghĩa bạn đời của anh nên vô cùng phân vân không biết nên mặc gì.

Bộ này quá nghiêm túc, bộ kia lại quá phóng túng.

Sau một hồi lục lọi, cậu cuối cùng cũng tìm được một bộ vest màu trắng khá đẹp mắt. Cậu thử mặc lên người rồi ngắm mình trước gương.

Cũng khá đẹp trai.

Cậu vốn rất hài lòng nhưng sau lại thấy không ổn. Cậu mặc bộ này bảnh bao quá, lỡ lát nữa vô tình lấn át khí chất của anh thì phải làm sao? Cậu không cho phép mình làm vậy. Cậu tự cho mình là nhân vật phụ, chỉ nên yên phận làm nền cho anh.

Lúc cậu định thay ra thì tiếng cửa vang lên.

Taehyung đã về.

Jungkook quyết định để lát thay sau, nhanh chân chạy xuống đón anh.

"Em chuẩn bị đến đâu rồi?" Anh vừa nhìn thấy cậu trên hành lang đã lên tiếng hỏi.

Cậu dừng trước mặt anh, thành thật đáp.

"Tôi vẫn đang chuẩn bị. Nhưng tìm mãi vẫn không chọn được bộ nào vừa ý."

Taehyung nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, rồi ngạc nhiên hỏi lại.

"Tôi thấy bộ em đang mặc cũng đẹp mà."

"À thì... Tôi sợ nếu mặc bộ này, tôi sẽ làm ảnh hưởng đến anh mất."

"Ảnh hưởng như nào cơ?"

"Thì ý là tôi sợ tôi mặc bộ này sẽ át mất anh đó..."

Anh chớp mắt, mất một lúc để hiểu. Sau đó không nhịn được mà mỉm cười. Anh cúi xuống, áp sát gương mặt điển trai về phía cậu. Khoảng cách gần tới mức như đã sắp chạm vào nhau.

"Em nghĩ mình sẽ lấn át được tôi sao?"

Jungkook giật mình, lùi về phía sau với gương mặt đỏ lựng.

Taehyung hơi mất mát, đứng thẳng người trở lại.

"Tôi không có ý đó. Chỉ là anh mới là nhân vật chính, lỡ tôi nổi bật quá cũng không hay." Cậu cuống quít đáp lại.

"Vậy ý em nói, em là nhân vật phụ à?" Anh nhướng mày hỏi cậu.

"Thì từ đầu vốn đã vậy mà." Cậu lúng túng cúi đầu, không dám đối diện với anh.

Taehyung thở dài, tiến lên một bước, đứng trước mặt, nâng cằm cậu lên.

"Bạn đời của nhân vật chính không phải nhân vật phụ, mà là nhân vật siêu siêu chính, em hiểu không? Em cứ việc mặc thoải mái, không cần phải lo gì hết."

"À còn nữa, lát mình sẽ phải đối diện với phóng viên nên cũng nên tập thân mật một chút. Em đừng tránh né tôi như thế." Tôi sẽ buồn lắm.

Lần nữa đối diện với gương mặt đẹp như tạc tượng ở cự li gần, cậu không kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết ngơ ngác gật đầu trong vô thức.

Cuối cùng, cậu vẫn quyết định chọn bộ tây trang màu trắng ấy. Taehyung thì mặc một bộ màu đen.

Trước khi ra khỏi nhà, cậu thắc mắc hỏi anh.

"Bộ đồ của anh và tôi nhìn giống nhau nhỉ?" Trông cứ như là đồ cặp vậy.

"Trùng hợp thôi." Taehyung lại tiếp tục lặp lại câu trả lời quen thuộc.

Jungkook "ồ" lên một tiếng rồi không hỏi nữa. Dù sao thì trông hai người cũng rất xứng đôi, phù hợp để xuất hiện trước báo chí.

Chiếc ô tô màu đen đắt đỏ dừng ở trước một cổng nhà xa hoa. Taehyung đang ngồi ở đầu ghế bên kia đột ngột ngồi sát lại cậu.

"Nắm tay tôi, được chứ?"

Jungkook gật đầu đồng ý, vòng bàn tay mềm mại ra ôm lấy cánh tay anh.

Cửa xe mở đúng lúc, át đi tiếng nhịp tim đập dồn dập. Hai người bước xuống, đối diện với những ánh đèn flash xung quanh.

Với tài sản cùng nhan sắc của bản thân, Taehyung không chỉ nổi tiếng trong giới kinh doanh mà còn được săn đón như một ngôi sao giải trí. Anh đã tập làm quen với những điều này nhưng cậu vẫn còn lạ lẫm với chúng.
Cảm nhận được người bên cạnh đang run lên, anh dùng bên tay còn lại vỗ nhẹ mu bàn tay cậu, cúi đầu trấn an.

"Đừng lo lắng. Nên nhớ em là nhân vật chính ở đây, cứ nắm lấy tay tôi này."

Nghe vậy, cậu thở mạnh một hơi, nắm chặt cánh tay anh, ngẩng cao mặt, tự tin tiến về phía trước.

Buổi tiệc diễn ra rất suôn sẻ. Taehyung không nói dối cậu, cậu đúng là không phải lo gì, không phải kiêng dè, cúi đầu trước ai.

Khi chờ đợi buổi tiệc kết thúc, hai người đi tới một ban công vắng người. Jungkook thoải mái tựa lưng vào lan can, hưởng thụ cơn gió mát mẻ.

"Cảm ơn vì khi nãy đã động viên tôi."
Cậu mỉm cười, cụng ly với anh.

Taehyung không đáp, chỉ lặng im quan sát phía dưới. Cậu tò mò, vừa định xoay người nhìn theo thì bị anh kéo lại.

Anh cúi đầu, thì thầm bên tai.

"Cho tôi phiền em một chút nhé."

Dứt lời, anh liền kéo sát eo cậu về phía mình, đột ngột quay đầu hôn lên môi cậu.

Nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn nước. Chỉ đơn giản là môi kề môi. Cậu cũng đoán đại khái được tình hình nên không phản kháng, thậm chí còn phối hợp vòng tay quay cổ anh, diễn tròn vai một cặp đôi thắm thiết.

Bỗng, anh dùng lưỡi liếm nhẹ môi cậu.

Cậu ngạc nhiên, mở to mắt. Đúng lúc ấy, anh cũng buông cậu ra.

"Tên phóng viên ban nãy chuyên thích bịa đặt về tôi, nên để chắc chắn hắn không dám nói bậy tôi mới buộc phải hôn em như vậy."

"Xin lỗi em nhé. Tôi có hơi say nên đầu óc không được tỉnh táo lắm."

Jungkook nhanh chóng lui về sau, thầm biết ơn bây giờ đang là buổi tối nên anh sẽ không nhìn rõ dáng vẻ của cậu. Cậu ngượng ngịu, áp hai tay lên má, cố gắng làm dịu bớt nhiệt độ nóng bừng, khó khăn đáp lại.

"Kh-không sao đâu."

Nhưng cũng chính vì trời tối, cậu mới không hề hay biết cái nhếch môi đầy ẩn ý của Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro