phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hiếm có một đêm ngon giấc. Anh ngủ rất say, không mộng mị bởi giấc mơ đẹp nhất giờ đã trở thành hiện thực. Khi anh thức giấc, cậu đã dậy từ bao giờ.

Cậu ngồi trên giường, nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Anh im lặng nằm xích lại gần, dụi mặt vào tay cậu. Cậu bật cười, dùng tay vuốt nhẹ má anh.

"Vâng con biết rồi. Con sẽ hỏi lại anh ấy rồi báo lại sau." Cậu nói thêm vài câu rồi tắt máy.

"Em nói chuyện với ai thế?" Anh ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, hỏi cậu.

"Em nói chuyện với ba mẹ em." Cậu chỉnh lại tư thế, ngả đầu lên vai anh, thủ thỉ.

"Họ phát hiện ra chúng mình yêu nhau rồi nên bắt em phải dẫn anh về. Giọng của ba em có vẻ không vui vẻ lắm. Mình phải làm sao đây anh? Nếu nói ra hết sự thật thì họ sẽ rất tức giận..."

"Người bắt cóc con trai của các bác là anh, anh sẽ tìm cách chịu trách nhiệm. Cùng lắm thì anh bị đánh thôi. Em đừng lo." Taehyung cúi đầu, hôn lên trán chấn an cậu.

Nhưng nghe vậy, cậu lại càng không thể không lo lắng, vội vã lên tiếng.

"Anh nói gì chứ? Sao lại có thể không lo cho được? Anh mà bị đánh thì em sẽ đau lòng lắm?" Cậu rưng rưng nhìn anh.

Anh thấy cậu như muốn khóc mới không trêu cậu nữa. Anh dịu dàng áp hai tay lên má cậu.

"Anh đùa thôi mà. Anh sẽ cố hết sức để làm hài lòng ba mẹ chồng mà không bị đánh. Em tin anh nhé?"

Cậu gật đầu đồng ý với anh.

Tài xế theo chỉ dẫn của cậu đã sắp lái tới nhà họ Jeon. Hai người đan tay nhau ngồi trên xe. Dù bề ngoài anh tỏ ra bình tĩnh nhưng mồ hôi trong lòng bàn tay lại vô thức chảy ra nhiều hơn mọi ngày. Trước lúc xuống xe, tay còn lại của cậu nắm thành nắm đấm, đặt lên ngực anh.

"Cố lên nhé!" Cậu thủ thỉ.

Hai người đồng loạt thở mạnh một hơi rồi cùng nhau bước vào.

"Con chào bố mẹ ạ." Cậu rón rén bước vào chào hỏi. Anh cũng lên tiếng chào theo cậu.

"Còn không mong vào đi? Đứng ngoài đấy làm gì?" Ba Jeon đã ngồi trên ghế tiếp khách từ bao giờ. Ông không ngoái đầu ra nhìn, chỉ vừa rót trà vừa nói vọng ra.

Hai người đặt túi quà lớn nhỏ lên mặt bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Ba, đây là Kim Taehyung, người yêu con. Còn đây là ba em."

"Người yêu cơ à? Con trai nhà tôi có diễm phúc gì mà lại được tổng giám đốc cao quý đây để ý vậy?" Ông nhướng mày, nhìn anh chất vấn.

Cậu đứng ngồi không yên, vừa muốn nóng vội nói gì đó thì lại bị anh nắm tay ngăn lại. Bàn tay anh xoa nhẹ ngón tay cậu như muốn trấn an.

"Cháu với em ấy đã có quan hệ tốt từ hồi trung học. Nhưng sau khi tốt nghiệp, cháu lại ra nước ngoài du học, nên nhiều năm không liên lạc. Sau này gặp lại đúng lúc gia đình chú xảy ra chuyện, cháu với tư cách là người bạn cũ không thể khoanh tay đứng nhìn. Trong quá trình hỗ trợ thì chúng cháu nảy sinh tình cảm với nhau."

"Chỉ là một người bạn cũ nhiều năm không gặp mà lại sẵn sàng bỏ ra nhiều tỉ để giúp đỡ sao? Cậu Kim quả là người lương thiện hiếm có đấy."

"Đúng là không thể qua được đôi mắt tinh tường của bác Jeon mà." Anh rũ mắt, cười nhạt. "Cháu quả thật đã có tình cảm không thể nói với em ấy từ trước. Nhưng tình cảm ấy không ảnh hưởng quá lớn đến quyết định của cháu. Cháu là doanh nhân, cháu thấy công ty bác có tiềm năng nên cháu muốn đầu tư. Dù khi ấy công ty không may gặp biến cố, nhưng dựa vào những gì cháu tìm hiểu và quan sát, cháu tin chắc nếu cháu dám bỏ ra 1, thì tương lai sẽ nhận được 10 nên mới đầu tư một số tiền lớn như thế."

"Biện hộ hay đấy. Nhưng cậu định giải thích thế nào về việc kết hôn? Tốc độ nhanh như vậy. Cậu định gạt ai thế?

"Nó vốn chỉ là một lời đồn thôi mà bác. Cháu chỉ nói với báo chí là cháu có đối tượng hẹn hò và mong muốn được kết hôn với người ấy. Vậy mà họ đã bịa được đến chuyện li hôn luôn rồi. Cháu thành thật xin lỗi vì đã đường đột dẫn con trai quý báu của bác đi mất. Nhưng những chuyện trọng đại như kết hôn, nếu chưa có ý kiến của bác thì cháu thật sự chưa dám làm."

"Cháu thật lòng yêu em ấy. Mong bác tác thành cho chúng cháu." Anh nhìn thẳng ông với đôi mắt chân thành.

Ba Jeon dần thả lỏng, ngả lưng vào ghế khoanh tay, im lặng nhìn 2 người trước mắt. Cậu và anh vẫn nắm tay nhau. Con trai ông còn lén lút xoa tay anh, hỏi anh có bị làm sao không. Anh  dù căng thẳng đến toát mồ hôi nhưng vẫn lắc đầu, để không làm cậu lo lắng. Ông vốn không quá quan trọng việc yêu đương của con trẻ, miễn có thể làm cậu hạnh phúc thì ai cũng được. Ông làm căng như thế chỉ vì lo cậu sẽ chịu thiệt thòi bởi giới kinh doanh phức tạp, thật giả lẫn lộn. Nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, xem ra hai đứa chúng nó thật sự yêu thương nhau. Ông thân là bậc trưởng bối cũng không còn lí do gì để ngăn cản.

"Chuẩn bị vào ăn cơm đi, mẹ sắp nấu xong rồi đấy."

Jungkook ngạc nhiên nhìn ông.

"Cảm ơn ba." Cậu ngay lập tức hiểu ý, cúi đầu cảm ơn ông.

"Nếu sau này nó làm tổn thương con thì đừng hòng quay về đây rồi khóc lóc." Ông nói rồi đứng lên.

Cậu mừng rỡ, quay sang nở nụ cười, giơ ngón cái với anh.

"Đúng là chồng em nhỉ? Ăn không nói có giỏi thật đấy! Kí giấy đăng kí kết hôn được mấy tháng rồi mà còn nói không dám. Nếu hôm qua em không nghe anh nói thì ban nãy em cũng tin thật rồi."

"Em là đang khen hay mỉa mai anh đấy?" Taehyung cũng cười ngọt ngào, cúi đầu cọ mũi với cậu.

"Khen mà! Khen lắm luôn." Cậu rướn người, hôn nhẹ lên môi anh như khen thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro