thắp sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chăm chỉ quá nhỉ?" Taehyung bước vào phòng làm việc của cậu, tay xách một túi bánh ngọt.

"Sao anh lại đến đây?" Jungkook hớn hở chạy lại gần, ôm chặt lấy anh. Cằm cậu đặt lên ngực anh.

"Nhớ em nên đến, không được à?" Anh dịu dàng xoa đầu cậu.

"Đúng rồi. Không được đến đâu." Cậu bĩu môi trêu anh.

"Vậy anh với bánh dâu đành phải về vậy." Anh giơ túi bánh ngọt lên lắc lắc.

"Anh về nhưng phải để bánh dâu ở đây với em chứ!"

"Không được. Anh và bánh dâu bị dính với nhau, không tách ra được."

"Vậy thì miễn cưỡng cho anh ở lại vậy." Cậu làm bộ bất lực buông anh ra, nghiêng người cho anh vào.

Anh bật cười, cúi đầu dùng đầu ngón tay cọ lên mũi cậu.

"Nhóc ham ăn nhà em." Dù nói câu chê trách nhưng ánh mắt anh vẫn cứ dịu dàng, như thể anh sẽ dung túng cậu cả đời.

Hai người ngồi trên ghế sô pha. Taehyung nhìn cậu ăn ngon lành mà cảm thấy buồn cười. Cậu rất giống với loài hoa cúc họa mi mà cậu thích, xinh đẹp và thuần khiết, khiến người ta yêu thích mãi không thôi.

"Ngày đầu đi làm của em thế nào? Có khó khăn gì không." Anh xoa đầu cậu, ân cần hỏi han.

"Công việc nặng nề hơn trước thật nhưng cũng không quá vất vả. Nhân sự anh tuyển giúp em làm việc cũng ổn lắm. Nhìn chung thì cũng không có vấn đề gì." Cậu ngẩng đầu lên trả lời, vừa nói vừa liếm môi như chú mèo con vừa uống sữa.

"Vậy thì tốt. Có khó khăn gì báo với anh."

Cậu ngoan ngoãn "dạ" một tiếng thật to rồi nở nụ cười xinh xắn. Anh chăm chú nhìn cậu không rời mắt. Chồng của anh môi hồng rằng trắng, xinh đẹp đến nao lòng.

Rồi anh bỗng đột ngột cúi xuống, đưa mặt lại gần cậu. Cậu vội vã nhắm mắt, tự giác ngẩng đầu, mong chờ một nụ hôn. Nhưng điều cậu mong đợi lại không xảy ra. Anh chỉ liếm phần kem còn dính trên khóe môi cậu, còn xấu tính bật cười, búng trán cậu.

"Đi làm việc đi. Nhà đầu tư sẽ ngồi đây canh chừng em đấy."

Cậu phụng phịu ôm trán nhưng cũng nghe lời quay trở về bàn làm việc.

Anh cũng lấy laptop ra, bắt đầu làm việc. Hai người im lặng xử lí công việc của mình, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhau. Dù không nói chuyện nhưng bầu không khí vẫn hòa hợp đến kì lạ.

Cậu xử lí xong công việc của mình trước nhưng cũng không lên tiếng làm phiền anh. Cậu ngồi trên bàn làm việc, lén lút giơ điện thoại lên chụp trộm người kia. Cậu hài lòng nhìn tấm ảnh mình vừa chụp. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng không cài hai cúc trên cùng, xắn tay áo lên hai nấc. Ánh sáng hoàn hảo làm nổi bật gương mặt góc cạnh, sống mũi cao đáng mơ ước và đôi mắt hẹp dài đang chăm chú làm việc. Ngũ quan hài hòa đến mức đáng ghen tị. Quả đúng là chồng cậu, rất đẹp trai. Cậu nở nụ cười thỏa mãn, hào hứng lưu nó làm hình nền điện thoại.

Taehyung cuối cùng cũng xong việc. Hai người hiếm khi có hứng ngồi hóng gió trên ghế đá ven hồ. Cậu ngả đầu lên vai anh, ngắm hoàng hôn buông xuống.

Cậu như nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi anh.

"Lúc anh kí hợp đồng với em anh đã nghĩ gì vậy? Nếu lỡ cả đời này em cũng không thích anh thì sao?"

"Anh không nghĩ nhiều tới thế. Lúc ấy, anh chỉ mong có thể sớm giải quyết nợ nần, vực dậy công ty để làm em nhẹ lòng. Sau đó thì anh toàn tâm toàn ý muốn tận hưởng từng ngày còn được ở bên em. Anh không dám mơ tưởng quá nhiều, thậm chí còn chằng dám bộc lộ hết thảy sự quan tâm dành cho em dù anh thật sự rất muốn. Bởi anh luôn sợ một ngày em sẽ li hôn với anh. Ngày ấy đến càng nhanh thì chuỗi ngày tháng sau đó của anh sẽ càng đau khổ. Nên anh cố hết sức để giấu lòng mình, ngăn cho ngày ấy đến càng chậm càng tốt hay ít nhất là ngăn không cho bản thân mình hi vọng quá nhiều."

Anh thành thật trả lời, khiến đôi mắt cậu rưng rưng. Cậu nói trong nghẹn ngào.

"Tại sao anh lại yêu em như thế? Em đã giúp gì được cho anh đâu... Trước kia hay bây giờ đều vậy."

"Có thể em chưa biết nhưng sự xuất hiện của em trên cuộc đời này đã là phép màu tuyệt vời nhất từng xảy đến với anh. Từ khi còn bé gia đình anh đã không hạnh phúc, mỗi lần họ cãi nhau đều sẽ tức giận rồi chửi mắng, trút lên đầu anh. Sau khi anh có thể tự lo cho mình thì cả hai đều kiếm cớ không ở nhà, nhiều nhất là hai tháng gặp một lần. Khi anh học trung học thì hai người họ li hôn. Cuộc đời anh vốn luôn rất tăm tối cho tới khi anh nhìn thấy em mỉm cười. Em là người đầu tiên và cũng là người duy nhất chứng minh cho anh thấy cuộc đời này cũng có mặt tốt đẹp. Cảm giấc ấy kì lạ lắm, giống như có thứ thắp sáng cả trái tim anh vậy, sáng bừng và ấm áp."

"Mỗi lần kiệt sức, chỉ cần nghĩ đến việc vẫn còn có một Jeon Jungkook trên đời, anh bỗng cảm thấy mọi chuyện thật ra cũng không tệ tới thế."

Jungkook thấy ngực mình nặng trĩu. Có lẽ kiếp trước cậu đã phải cứu cả dải ngân hà nên kiếp này, mới có được một người yêu cậu nhiều như vậy.

"Cảm ơn anh vì đã kiên trì yêu em, để em cũng có cơ hội được yêu anh. Sau này, em sẽ luôn ở bên anh." Cậu gục đầu trên vai anh thủ thỉ.

Nhiều người thường bảo cậu là người may mắn, là người có số hưởng, cuộc đời của cậu sẽ toàn gặp những điều tốt đẹp. Vậy nên, cậu sẽ cố gắng dùng sự may mắn của mình để bảo vệ, bù đắp cho người cậu thương.

Kim Taehyung đã chịu quá nhiều đau đớn, anh không nên phải nhận bất kì tổn thương nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro