gay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nổi tiếng là người đẹp trai nhất trường này.

Hắn luôn tự cao cho rằng mình là người có sức hút nhất ở đây cho đến khi kẻ kia xuất hiện...

"Jungkook anh đẹp trai quá!!! Hẹn hò với em đi!!!"

"Em muốn trở thành người yêu bé nhỏ của Jungkook đó nha~"

"Hôm nay Jungkookie đáng yêu quá, chị muốn nựng bé một cái~"

...

Và hàng trăm ngàn câu nói khác khi kẻ kia xuất hiện.

Kẻ mà khiến hắn mất đi sức hút không ai khác chính là Jeon Jungkook.

Hừ! Cậu ta có cái gì hơn hắn chứ. Ngoài cái vẻ cười nói thân thiện, môi cười xinh xắn thì có cái gì hơn hả? 

Rõ ràng là hắn đẹp trai hơn cậu ta nhiều!

"Con gái trường này đổi gu hết rồi hay sao? Không quan tâm đến tôi nữa à?"

Hắn đã chạm mặt với cậu rất nhiều lần, có những lần khiến tâm tư hắn rối bời nhưng nhanh chóng gạt bỏ vì chấp niệm hơn thua.

Jeon Jungkook làm ở quán cafe nhỏ, má bánh bao hồng hào phồng lên vì đăm chiêu suy nghĩ, môi nhỏ vô thức chu lên, nhìn thấy hắn liền cười một cái.

Taehyung động lòng! 

Và ngay sau đó hắn gạt đi.

Nhưng một ngày nọ, chính mắt hắn chứng kiến thân hình nhỏ nhắn của Jungkook bị vùi dập một cách không thương tiếc chỉ vì... em là gay.

Haha, quả là đáng đời. Hắn mới chính là người có sức hút nhất ở đây!

Từ một người được rất nhiều cô gái xung quanh để ý và yêu mến trở thành kẻ bị bạo lực nặng nề nhất trong trường. Bạo lực học đường xảy ra không ít, dẫu vậy tần suất dày đặc xảy ra với Jungkook là quá nhiều khiến hắn phải để tâm...

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy là khi Jungkook bị phỉ báng dưới sân trường trước mặt mọi người. Hắn nhếch mép hả hê.

Lần thứ hai hắn nhìn thấy là khi Jungkook bị một xô nước lớn dội vào người. Hắn đứng nhìn không thương tiếc.

Lần thứ ba hắn nhìn thấy là khi Jungkook bị tát thẳng vào má trắng hồng vì đụng trúng người yêu của một cô ả đanh đá. Hắn cảm thấy có chút thương má bánh bao.

...

Lần thứ 10 hắn nhìn thấy là khi Jungkook bị một tên côn đồ túm tóc đấm vào mặt nhỏ. Hắn nhịn không nổi liền xông vào đánh nhau với tên đó để bảo vệ em.

"Kim Taehyung cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tớ, xin lỗi đã làm phiền." Jungkook gương mặt thấm đẫm nước mắt vì bị đau, vẫn cố nói chuyện với hắn.

"Lo cái mạng của cậu trước đi, cảm ơn với xin lỗi cái gì. Chảy máu rồi kia kìa!"

Taehyung cuống quýt thấm nước mắt và máu cho người nhỏ, tay chân loạn xạ hết cả lên. Hắn nhanh chóng đưa em xuống phòng y tế, nhờ cô giáo băng lại vết thương sau đó dắt Jungkook rời khỏi trường.

Ánh nắng chỉ còn lại một vài tia nhạt nhòa qua kẽ lá, màu trời dần ngả về hoàng hôn. Mùa thu đến rồi, lá phong thả mình trong gió đẹp nao lòng khiến người ta xao động vì cảnh... vì tình...

"Jungkook cậu bây giờ phải cẩn thận, đừng có đi một mình như thế, mấy gã côn đồ kiểu đó nhất định phải tránh xa có biết chưa?" Hắn đi bên cạnh nhỏ giọng căn dặn em.

"Tớ không có bạn... Người ta đều kì thị tớ..."

"Ừ biết rồi, nói vậy có nghĩa là từ bây giờ cậu phải đi gần tôi."

"Cậu không kì thị sao? Tớ là gay đấy..."

"Ừ không kì thị, tôi cùng cậu chịu kì thị được chưa?"

"Hả? Là sao cơ?"

Jungkook tròn mắt nhìn hắn, bé nhỏ đáng yêu quá, nhưng cũng thật ngốc!

Nói ý như vậy là phải hiểu chứ hả!

"Cậu không hiểu cũng được, sau này sẽ hiểu..."

"Ừm ừm, sau này sẽ hiểu."

Jungkook gật gật theo lời nói, vừa đi vừa nhìn ngắm bầu trời khi chiều tà.

Taehyung cũng gật gật, vừa đi vừa nhìn ngắm người bên cạnh khi chiều tà.

Bé nhỏ hôm nay chắc đau lắm, hắn xót.

Từ nay bé nhỏ không phải sợ nữa nhé, hắn thương.

...

"Taehyung cậu bảo vệ cậu ta, cậu không cảm thấy dơ bẩn con người cậu ta sao? Hay cậu cũng sắp gay như nó rồi?"

"Ừ, tôi gay rồi! Đừng có đánh em ấy nữa, mấy người khôn hồn thì tránh xa em ấy ra! Đừng để Kim Taehyung này phải gọi đến sở cảnh sát!"

Hắn nắm tay em kéo ra khỏi đám đông. Đám người kia giận dữ nhìn theo hai người.
Quả thực là gay cùng nhau rồi! Lũ dơ bẩn!

"Jungkook cậu có đau không?" Taehyung xoa má em hỏi nhỏ.

"Taehyung cậu đừng làm vậy nữa. Chuyện này là của một mình tớ, cậu làm vậy sẽ khiến người khác ghét lây cả cậu. Cậu cũng  không cần phải nói dối như thế, sẽ tổn hại danh dự..."

"Danh dự cái gì hả? Nó quan trọng hơn cậu sao!?"

Hắn tức giận nói lớn khiến em giật mình.

"Taehyung, tớ xin lỗi... Đừng mắng tớ..." Jungkook nói nhỏ lí nhí, sợ đến mức sắp khóc luôn rồi.

"Không mắng cậu. Xin lỗi nhé, tại tôi nóng giận quá. Cậu đừng nghĩ như thế. Tôi không quan trọng người đời, cũng không quan trọng mấy cái danh dự gì đó. Chỉ cần cậu không bị bọn họ bắt nạt là được rồi." Taehyung nhẹ giọng giải thích cho em hiểu. 

"Với cả... tôi cũng mong cậu vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày." 

 Câu này hắn lại nói nhỏ hơn, sợ rằng em nghe thấy chăng?

Jungkook không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe hắn nói.

Mãi một lúc sau, em mới lên tiếng hỏi rụt rè.

"Taehyung... Có phải cậu thích tớ không...?"

Còn tớ thích cậu nhiều lắm. 

Xin lỗi vì cảm xúc của tớ đã đặt nơi cậu. Nếu cậu không thích, xin hãy chỉ từ chối nhẹ nhàng thôi... tớ sẽ đau lòng lắm...

"Không. Bé nhỏ, anh thương." 

Taehyung mang tất thảy yêu thương nhẹ nhàng đặt trên má người nhỏ. Em nhìn hắn mắt long lanh nước, đầu mũi ửng hồng, khóc trong vòng tay của người mình hằng đêm mong nhớ.

Mùa đông đến rồi, là tuyết đầu mùa. Cảm giác se lạnh vờn quanh không khí nhưng dưới gốc cây anh đào kia lại có hai trái tim ấm áp lạ thường.

...

Mãi sau này khi ra trường rồi, người ta vẫn truyền tai nhau câu chuyện về hai chàng trai năm ấy đã bất chấp mọi định kiến của xã hội, vững vàng nắm chặt bàn tay đối phương bước khỏi vòng phán xét của người đời. 

Taehyung chẳng sợ lời mạt sát của ai, chỉ sợ bé nhỏ của hắn tổn thương.

Jungkook chẳng sợ vũ lực của ai, chỉ sợ anh của em đau đớn.

Họ yêu nhau chẳng bình yên, cũng chẳng quá mức sóng gió, chỉ là sau ngần ấy thời gian, ánh mắt vẫn không thay đổi, trái tim vẫn bồi hồi khi nhớ về nửa kia.

Như vậy cũng đã là quá hạnh phúc.

----------

mẩu truyện nhỏ lần đầu mình viết, mong mọi người đón nhận ạ 😙

có sai chính tả hay mắc lỗi chỗ nào mọi người chỉ giúp mình với nhaa
mình sẽ tiếp thu và sửa chữa ạa

cảm ơn mọi người vì đã đọc 💜




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro