hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ chúng ta đã từng nghe câu "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu". Jeon Jungkook đã không tin cho đến khi em thực sự trải qua điều ấy sau 2 năm kết hôn.

Taehyung hắn có tình nhân!!

Trong căn nhà nhỏ vang vọng tiếng quát chửi dữ dội của hai người, trên bàn kính đầy rẫy những tấm hình chụp vội hình ảnh hắn cùng tình nhân hẹn hò ở nhà hàng sang trọng ngày hôm qua.

"Kim Taehyung! Anh nói đi, con ả kia là sao hả?!" Jungkook nóng máu, tát thẳng vào má phải của người chồng mà em từng tin rằng hắn sẽ yêu thương em suốt đời.

"Rõ ràng tôi đã nói chuyện với em, em chửi bới cái gì hả?!" Taehyung không nhẫn nhịn, hắn bóp mạnh cổ tay em, quát lớn.

"Tên khốn khiếp!! Chúng ta đã kết hôn, anh dám ra ngoài cùng con đàn bà kia thân mật! Anh có coi tôi ra cái gì không hả?!!"

"Em nói ai khốn khiếp?! Tôi chưa đánh em lần nào đúng không?!!"

"Tôi nói sai sao? Có giỏi thì anh đánh đi!" Jeon Jungkook cao ngạo hất mặt về phía hắn.

Mắt hằn lên những tia máu của sự tức giận, Taehyung nhìn em, tay nắm thành quyền thực sự muốn đấm người.

Nhưng cuối cùng... vẫn là không nỡ.

"Em từng hứa sẽ luôn tin anh mà?"

"Anh từng hứa sẽ luôn yêu em mà?"

...

Đêm hôm ấy, sau trận cãi vã cả hai đều không ngủ. 

Lý do gì khiến hai người yêu nhau sâu đậm tưởng chừng sẽ bên nhau hạnh phúc đến khi về già lại trở nên xa cách như hiện tại?

Có lẽ, bắt đầu từ khi hắn về nhà muộn hơn, không cùng em ăn tối như trước kia nữa.

Và cũng có lẽ, bắt đầu từ khi em không thức dậy mỗi sáng để thắt cà vạt cho hắn nữa.

"Jungkook... em ngủ chưa?"

"Vẫn chưa."

"Có thể nói chuyện một chút được không?"

"Nửa đêm anh vẫn muốn gây sự cãi nhau với tôi sao?"

"Không, tôi muốn hỏi em một chuyện."

"Anh nói đi."

Hắn trở mình, quay lại nhìn vào tấm lưng của người cùng hắn kết hôn 2 năm trước.

"Em có muốn ly hôn không?"

Jungkook, nãy anh nắm tay hơi mạnh, em có đau không?

"Anh thì sao?"

Taehyung, nãy em lỡ mạnh tay quá, anh có đau không?

"Tôi không biết..." chẳng ai muốn buông tay người mình yêu đâu

"Tôi cũng không biết..." cũng chẳng ai muốn buông tay người mình thương đâu

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có ánh vàng nhạt dịu từ đèn ngủ tỏa ra. Hôm nay trời mưa, có chút se lạnh. Jungkook kéo chăn đắp ngang người, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ màn đêm tĩnh mịch và nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà.

"Có muốn ôm một chút không? Em không giỏi chịu lạnh đâu."

Jungkook không nói gì, chỉ lặng lẽ rưng rưng.

Taehyung cũng chẳng đợi em trả lời, kéo em vào lòng ủ ấm.

Tay hắn sượt qua khóe mắt em, vương lại chút nước. Người hắn thương, hôm nay khóc rồi...

Khuôn mặt vùi trong lồng ngực hắn, tiếng thút thít em cố kìm nén có lẽ hắn đã nghe thấy mất rồi. Taehyung im lặng, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng người nhỏ. 

Hắn biết Jungkook khi thường vẫn luôn cao ngạo, đánh đá như thế nhưng em vẫn luôn là người yêu thương hắn nhất. Hắn biết em sợ hắn không thương em nữa, sợ hắn bỏ rơi em. Nhưng vì đồng tiền mà hắn cho rằng khi có nó sẽ mang đến cho em cuộc sống sung túc đủ đầy, hắn lại vô tình làm tổn thương người hắn yêu.

Mãi đến khi Jungkook dần chìm vào giấc ngủ, hắn mới khẽ khàng lên tiếng:

"Em ngoan, đừng khóc nữa nhé... Anh vẫn thương em nhiều mà..."

...

"Hôm nay tôi về sớm, em nấu thêm phần cho tôi nữa."

Taehyung rời khỏi nhà sau khi đặt nụ hôn nhẹ trên đỉnh đầu và cổ tay em, để lại tờ giấy note màu xanh biển mà em yêu thích trên tủ lạnh. Lúc ấy Jungkook vẫn đang ngủ say.

Em thức giấc khi hắn đã đi khoảng chừng 30 phút, vội vàng chuẩn bị để đến cửa hàng hoa nhỏ. Vẫn như thường lệ ăn bữa sáng do chính tay Taehyung làm, nhìn lên tủ lạnh thấy tờ note xinh xắn mà hắn viết, gật gù như đã nhớ.

Em ơi, làm gì có ai hết yêu mà vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho người thương hả em?

...

Jungkook vẫn đang bận bịu gói hoa, viết thiệp cảm ơn cho khách hàng thì bất chợt nghe thấy tiếng nói quen thuộc:

"Jungkook, về thôi em, muộn rồi." 

Hắn hôm nay rảnh rỗi đến đón em về sao?

"Anh không tăng ca à? Tan ca sớm thì về nhà đi, đến đây làm gì?"

"Không tăng ca nữa, về sớm đến đón chồng nhỏ." Taehyung mỉm cười ngọt ngào, tay ôm bó hoa em vừa chuẩn bị cho khách đặt lên kệ gỗ trưng bày.

"Sao không đến chỗ tình nhân bé nhỏ của anh mà đón đi chơi ấy." Jungkook bĩu môi, hắn vẫn chưa giải thích hết chuyện này cho em biết.

"Chỉ là đối tác của công ty thôi, do chủ tịch nói phải tiếp đón cô ta trang trọng nên mới phải ra ngoài bàn bạc ở nơi như thế, còn tình nhân bé bỏng của tôi ở đây này!"

Taehyung xoa đầu em, dỗ ngọt chồng nhỏ sau đó đón em cùng về nhà.

...

Bữa tối hôm ấy, căn nhà quay về không khí ấm cúng của khi trước. Jungkook nấu món canh rong biển mà em và hắn cùng ưa thích, hai người cùng nhau ăn tối và xem TV, trò chuyện trên sofa sau khi dọn dẹp.

Lâu lắm rồi cả hai mới dành cho nhau một buổi tối như thế!

Mới đầu còn ngồi cách xa, nhưng rồi khoảng cách cứ thế giảm dần, đến khi người nhỏ tựa đầu trên vai người lớn.

Jungkook mải mê thưởng thức bộ phim mới ra mắt, không để ý có người nhìn mình đến mức không chớp mắt. 

"Jungkook... anh xin lỗi..." đột nhiên Taehyung lên tiếng.

"Xin lỗi vì đã không quan tâm đến em nhiều, anh đã nghĩ rằng kiếm thật nhiều tiền sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc đủ đầy cho chúng ta nhưng anh sai rồi... Mấy thứ vật chất đó cũng chẳng quan trọng bằng nụ cười của em đâu! Anh sẽ không như vậy nữa, sẽ về sớm đón em và chúng ta cùng ăn tối nhé!"

Em nghe hắn giãi bày, vòng tay qua cổ ôm chặt lấy người thương, nức nở nói:

"Taehyung em đã nghĩ anh không thương em nữa... hức... nếu một ngày anh không cần em nữa mà bỏ rơi em thì em biết phải làm thế nào đây?"

"Không bỏ em đâu mà, Jungkook nhớ nhé, anh sẽ chẳng yêu ai khác ngoài chồng nhỏ của anh đâu. Bé ngoan không khóc nữa nào, anh vẫn luôn thương em mà. Ngoan nhé!"

Hắn đặt em trong lòng, dỗ dành đến khi Jungkook nín khóc. Dịu dàng đặt lên môi anh đào một nụ hôn nhẹ sau đó bế em về phòng ngủ. 

"Ngày mai em sẽ dậy sớm thắt cà vạt cho anh nha!" 

Jungkook tinh nghịch thơm lên má hắn một cái thật kêu sau đó mới an nhiên chìm vào giấc ngủ trong vòng tay chồng lớn.

----------

hong có ngược lắm hihi :>

cảm ơn mọi người vì đã đọc ạaa 💜





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro