lời yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói yêu một người... có dễ dàng không?

Khi bạn yêu người ấy đến điên cuồng si dại?

Với nhiều người thì không, nhưng Kim Taehyung thì có.

Hắn lấy danh nghĩa bạn thân chỉ để ở cạnh người thương hơn 10 năm, cùng người ấy trưởng thành qua bao năm tháng. Dẫu vậy... một tiếng yêu hắn cũng chẳng dám thổ lộ.

Thật hèn mọn, nhỉ?

...

Taehyung gặp em vào ngày nắng đẹp của mùa hạ, khi đang ở tuổi 15 rực rỡ của thanh xuân. 

"Cậu gì ơi, cậu đánh rơi bút chì này!" Hắn gọi với theo em dưới bóng râm của cây đại thụ.

Khoảnh khắc Jungkook xoay người lại với giọt lệ tràn khóe mi khiến lòng hắn thổn thức không thôi.

Đó là kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

"Cảm ơn cậu." Em vội vàng gạt nước mắt, tiến đến trước mặt Taehyung, nhận lại cây bút chì.

"Cho tôi hỏi một chút... Cậu tên gì vậy?" Hắn thơ thẩn nghiêng đầu hỏi.

"Jeon Jungkook. Còn cậu tên gì?" Jungkook mỉm cười dịu dàng, đôi mắt long lanh đẹp tựa sương mai xoáy sâu vào mắt hắn.

"Tôi là Kim Taehyung, học trường gần đây thôi. Tôi cũng thường xuyên tới đây, mong gặp lại cậu vào lần tới."

"Vậy mà chúng ta chưa từng gặp nhau nhỉ? Tôi thường ngồi dưới gốc cây này để tập vẽ phong cảnh."

"Cậu học vẽ sao? Giỏi thật đấy!" 

Và cứ như thế, ý định ban đầu rời đi của Jungkook nhanh chóng chìm vào quên lãng, em cùng hắn ngồi dưới gốc cây trò chuyện đến tận khi ánh hoàng hôn buông xuống phủ kín dải đường đi.

...

"Taehyung... bố mẹ tớ sắp li hôn rồi..."

Jungkook vừa nhìn thấy hắn từ trong thư viện bước ra, liền chạy tới sà vào lòng hắn khóc nức nở. Em đã cố gắng kìm nén cảm xúc hỗn độn trong tâm trí từ khi mẹ bước vào phòng và nói với em rằng: 

"Bố mẹ sẽ li hôn, con suy nghĩ xem chọn sống với ai."

Nhưng khi chạm phải ánh mắt quá đỗi ôn nhu của Taehyung, cảm xúc trong em dường như vỡ òa. Jungkook cảm thấy tủi thân tột cùng, từng giọt lệ chất chứa nỗi niềm sầu muộn nhòa trên vai áo hắn. 

Đã có những lần em kể với hắn gia đình em không được hạnh phúc. Bố mẹ em không yêu thương nhau, họ luôn đổ lỗi cho nhau mỗi khi xảy ra chuyện dù lớn hay nhỏ. Jungkook luôn cảm thấy cô đơn và buồn bã trong suốt những năm tháng học cấp 1, cấp 2 cho đến khi gặp được hắn.

"Cuộc gặp gỡ của hai chúng ta tựa như những vì sao lấp lánh, thắp sáng cả một Vũ trụ nhỏ hoang vắng." 

(trích: sách "Hoàng tử bé")

Taehyung là người ở cạnh em mỗi khi em buồn, là người cùng em giãi bày tâm sự đến tận khuya dù chỉ qua những dòng tin nhắn trên chiếc điện thoại nhỏ. Hắn đối với em là người bạn mà em yêu quý và trân trọng nhất.

Vì... Taehyung là bạn thân của em mà!

...

Sau khi được hắn an ủi, Jungkook cảm thấy ổn hơn và quyết định cùng Taehyung đi chơi cả buổi tối hôm đó.

"Jungkook cậu xem, đây có phải là hộp bánh mochi phiên bản giới hạn không nè?" Hắn kéo tay em vào cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng nhất của con phố nhỏ.

"Woaaaa... Sao cậu tìm được nó hay vậy? Tớ đã lục tung khu phố này lên mà vẫn không tìm được luôn đóoo." 

Vì em thích, nên anh đã nhờ người ta order bên nước ngoài về đó! 

"Có chuyện gì mà Kim Taehyung này không làm được chứ. Nào nào mau chọn đi, hôm nay sẽ mua hết những gì cậu thích nhé! Thương Jungkookie nhất đó nhaaa." 

Thương em... Là thương từ tận sâu đáy lòng...

"Là cậu nói đó , tớ sẽ chọn đến khi cậu hết tiền thì thôi hihi." 

Thấy em vui vẻ, hắn cũng bất giác mỉm cười theo. 

Người ta nói rằng đồ ngọt sẽ giúp xoa dịu nỗi buồn. Taehyung chọn đưa em đến nơi tràn ngập ngọt ngào của đường mật và cả... tình yêu của hắn nữa.

Jungkook khi đã được mua thỏa thích những món bánh kẹo đáng yêu, em cùng hắn đi dạo dưới con đường tràn ngập ánh đèn vàng của phố đô thị.

"Taehyung... cảm ơn cậu vì hôm nay nhé!"

"Cảm ơn gì chứ, cậu vui là được rồi." Hắn xoa rối mái tóc tơ của em, ngắm nhìn gương mặt thanh tú thoáng nét buồn bã.

"Cậu sẽ luôn là bạn thân của tớ đúng chứ?" 

"Tất nhiên rồi! Tớ chỉ có mình Jungkookie là bạn thân thôi!"

Em ơi, chỉ cần em hạnh phúc

Anh sẽ nguyện bên em suốt đời

Dù là ở thân phận nào đi chăng nữa

...

"Jungkook cậu có bạn trai mà chẳng giới thiệu với tớ gì cả haha..." Hắn nuốt ngược nước mắt vào trong, gượng gạo xác nhận thử xem lời đồn của đàn anh khóa trên có đúng không.

"Hả? Gì cơ? Có bạn trai hồi nào trời???" 

Jungkook nhăn mày khó hiểu nhìn hắn. Rõ ràng còn đang độc thân, mới chỉ có chút cảm tình với anh trai học khoa Mỹ thuật mà đã bị đồn thế này rồi sao?

"Tớ nghe đàn anh khóa trên kể hôm qua cậu cùng với anh Yejun hẹn hò ở tiệm sách."

"À... Hôm qua tớ đi cùng anh ấy để chọn giấy vẽ ấy mà. Không phải đi hẹn hò đâu, cậu đừng có lo."
Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, tên đó không phải người tốt đẹp gì cho cam. Có lẽ Jungkook chưa biết, nhưng hắn từng nghe tin gã Yejun đã hẹn hò với rất nhiều người chỉ để lợi dụng tình cảm và đào mỏ khi còn học ở trường cũ.

Loại người này tốt nhất nên tránh xa!

"Khuyên cậu nên cảnh giác với anh ta một chút." Taehyung khoác vai kéo em lại gần.

"Ây da không có sao đâu mà, đều là cùng khoa với nhau nên thân thiết chút thôi. Với cả anh ấy cũng tốt bụng nữa hihi." 

"Có cẩn thận vẫn hơn chứ đúng không? Giờ thì đi ăn thôi nào Jungkookieee."

May quá, em vẫn còn ở cạnh anh.

còn tiếp...

----------

lần này có 2 phần nheeee

cảm ơn mọi người vì đã đọc ạaa 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro