Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn nhà nhỏ theo phong cách Nhật Bản ở gần trung tâm thành phố Seoul Hàn Quốc. Vài hôm trước lại có một gia đình đến để mua nhà, quyết định chọn căn này vì giá thành rẻ mà còn là phong cách họ thích nữa, nên hôm nay chuyển đến luôn.

- "Taehyung à! Chọn một phòng cho con và dọn dẹp chúng đi!"

- "Vâng thưa mẹ!"

Kim Taehyung, 10 tuổi, sống trong 1 gia đình khá giả. Gia đình Tae đã chuyển nhà khá nhiều lần do một vài lí do, và bây giờ họ đã đưa ra quyết định sẽ ở tại đây luôn, không chuyển nhà đi nữa.

Taehyung rất thông minh, ở trường mặc dù không được yêu thích cho lắm...nhưng thành tích học tập của Tae luôn đầu bảng. Bằng bao nhiêu con mắt căm ghét nhìn vào cậu, cậu cũng chỉ cười khẩy phán xét: "Giỏi quá cũng là một cái tội. Mấy người đó nhìn mình bằng ánh mắt ghen tị kìa...thật đáng thương!"

Vì cái nết và suy nghĩ rất chi là lạc quan nên Taehyung không hề có chút gì gọi là buồn bã hay trầm cảm về cuộc sống này.

Mặc kệ mọi ánh nhìn, Kim Taehyung vẫn lung linh tỏa sáng như hàng vạn vì sao trên bầu trời kia.

Taehyung chọn một căn phòng hoàn hảo, có thể nhìn cảnh đẹp của núi và cây cối, hoa cỏ qua cửa sổ, một khung cảnh đẹp như tranh vẽ, tìm mãi mới thấy được căn phòng như thế này.

- "Nghe nói căn nhà cổ này đã tồn tại mấy chục năm nay rồi. Lịch sử của nó cũng được giấu kín...đúng là thú vị, không làm mình thất vọng mà." Kim Taehyung nhận xét qua

Ông cụ non nhà Kim bắt đầu đi lòng vòng quanh phòng xem xét, dọn dẹp mọi thứ, căn nhà để không khá lâu nên bụi bám đầy, bây giờ dọn chắc phải đến mai mới xong. Ở bên ngoài mẹ Kim đã bắt đầu giục:

- "Taehyungie, dọn xong phòng thì ra ngoài nãy nghe chưa?"

- "Con biết rồi thưa mẹ."

Hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kế hoạch dọn phòng thật sạch sẽ đẹp đẽ để ngủ. Cái gì cũng không quan trọng bằng ngủ nha, ai dám phá vỡ giấc ngủ của Tae đều sẽ bị Tae cho ăn liên hoàn đá từ đôi chân dài này.

Đang dọn phòng, bỗng Tae để ý đến một bức tranh sơn dầu ở góc phòng, cậu nhăn mặt nhìn bức tranh sơn dầu có nét vẽ khá là kinh dị kia, độc thoại:

- "Mẹ nói tất cả những thứ liên quan đến nghệ thuật đều đáng được tôn trọng. Nhưng bức tranh này nhìn...kinh dị quá, nó cũng không hợp với căn phòng này, sao mấy chú đó không gỡ xuống?"

Độc thoại xong, ngồi nhìn bức tranh một lúc Tae mới quyết định dọn phòng tiếp, tạm thời không quan tâm nữa. Với một cậu bé thì việc dọn phòng khá là cực, nên khi dọn xong thì bầu trời cũng chuyển sang màu đỏ hồng của ánh hoàng hôn.

Kim Taehyung nhìn qua cửa sổ, ngắm hoàng hôn ở chỗ này cũng đẹp quá rồi đi...hoàng hôn sau núi, phải chụp lại.

Taehyung lục đục chạy xuống nhà, mẹ Kim đang nấu bữa tối, Tae liền kéo kéo áo mẹ khiến bà chú ý:

- "Mẹ ơi! Tae Tae muốn mượn điện thoại của mẹ."

- "Có chuyện gì sao?"

- "Tae Tae muốn chụp hoàng hôn và treo ở phòng."

Được sự cho phép của mẹ Kim, cậu cần điện thoại lên phòng và căn góc, phải làm sao để chụp cho thật đẹp. Chụp xong đem xuống khoe với mẹ và được khen:

- "Bé Tae của mẹ chụp ảnh đẹp ghê nha, để mai mẹ đi in ảnh cho. Giờ thì đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm, ba con sắp về rồi!"

- "Dạ mẹ!"

Taehyung được khen một cái là nở mũi liền, ngón trỏ gẩy gẩy mũi rồi chạy lên phòng tắm rửa.

Ba Kim đi làm về, nhìn nhà cửa sạch sẽ sáng sủa ông liền vui vẻ, nhà mới không tồi, rất đẹp.

Chào mừng đến nhà mới, nên hôm nay cả gia đình chuẩn bị món ăn rất thịnh soạn, một bàn đầy đồ ăn ngon, vui vui vẻ vẻ cho đến đêm.

Taehyung đang ngủ trong phòng, bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng rít của gió ngoài cửa sổ, cậu choàng mở mắt, sống lưng bắt đầu lạnh lên, trên gác còn có hàng ngàn tiếng động ồn ào làm cậu không ngủ được, cả ba mẹ Kim cũng vì thế mà thức giấc. Mẹ Kim lên tiếng:

- "Tiếng gì mà ồn ào thế nhỉ? Họ bảo ở đây không có chuột mà?"

- "Để ngày mai anh kiếm tra lại xem, căn nhà này mặc dù cổ nhưng mà không có chuột đâu! Lạ thật!"

Nói rồi họ nằm xuống cố ngủ tiếp, vì hôm nay quá mệt rồi.

Trong phòng Kim Taehyung, tiếng ồn ào trên gác và tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ đã thành công dọa cậu sợ. Dù thông minh, sống theo chủ nghĩ duy vật nhưng cậu mới 10 tuổi thì làm sao không sợ cho được.

Taehyung ngồi co rúm lại một góc, lấy chăn bịt tai lại tránh nghe mấy âm thanh kì quái. Bức tranh kinh dị bên cạnh mà Tae quên tháo xuống cũng hiện rõ dưới màn đêm dày đặc.

1 giọt, 2 giọt, 3 giọt...nước mắt Taehyung bắt đầu chảy ra, chảy giàn giụa, cậu rúc trong chăn khóc thút thít vì sợ. Qua một lúc tiếng động trên gác kết thúc, cậu mở chăn rón rén nhìn ra ngoài thì sốc nặng.

Ngoài cửa sổ là một làn khói trắng trong dáng hình một con người, khuôn mặt thập phần kinh khủng, thậm chí nó còn đang hướng mắt về phía cậu và mỉm cười.

Nhìn khuôn mặt kinh dị đó Taehyung không khỏi sợ hãi muốn thét lên nhưng khổ nỗi cổ họng cậu bây giờ nghẹn cứng, hô hấp cũng khó khăn hơn rất nhiều. Rồi đột nhiên, miệng nó mở rộng đến mang tai và lao nhanh về phía cậu, Kim Taehyung chính thức dùng nội lực hét lên và ngất lịm đi.

Sáng hôm sau, lúc Taehyung tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng. Thật may là ngày nghỉ nên không sao. Đêm hôm qua giống như một giấc mộng kinh hoàng vậy, đêm đầu tiên ở nhà mới sẽ khiến cậu nhớ mãi về sau.

Taehyung vứt chăn, không có quy củ chạy thật nhanh xuống nhà, ôm lấy ba mẹ mình khóc lóc. Ba mẹ Kim thấy con trai mình như vậy cũng không khỏi nghi vấn, mẹ Kim hỏi:

- "Bé Tae! Có chuyện gì?"

- "Con...hức...con sợ lắm, còn không...không muốn ở đây nữa đâu!!!"

Taehyung vừa khóc vừa kể với ba mẹ mình về chuyện đêm qua, nó thật kinh khủng, chưa bao giờ cậu phải trải qua một đêm như vậy. Nhưng sau gần 1 tiếng dỗ dành thì cậu cũng đỡ sợ, nín khóc và lên lại phòng. Đứng trước căn phòng đẹp đẽ mãi mới dám mở cửa vào, lấy hết sức bình sinh để gấp chăn nhanh gọn lẹ và vọt xuống nhà.
_____

Taehyung đang nghịch kiến ngoài vườn, cầm gậy chọc chọc vào mấy con kiến cho chúng nó né chơi...thì một giọng nói ngọt ngào vang lên cách đó không xa:

- "Chào cậu! Hàng xóm mới!"

Taehyung quay lại nhìn, cậu bé ấy cũng chạc tuổi cậu, sở hữu một gương mặt đẹp không góc chết. Cậu ấy tên là:

- "Park Jimin!"

- "Có chuyện gì không?"

Không chào lấy một câu, Taehyung khiến Jimin câm nín 5 giây. Phải mất một lúc sau Jimin mới tươi cười cầm túi bánh đến trước mặt cậu, ngỏ ý:

- "Mình muốn làm quen. Mình là Park Jimin, cậu tên gì?"

- "Mình? Kim Taehyung! Rất vui được làm quen."

Jimin cười tươi, kết được bạn mới khiến em vui lắm, vội vàng nhét túi quà làm quen vào tay cậu. Taehyung chôn chân nghi hoặc một lúc, mới cười cười vỗ vai bạn rồi đem đống đồ vào phòng đưa cho mẹ sau đó chạy ra ngoài với Jimin.

Taehyung nắm lấy tay Jimin kéo ra cái cửa sổ phòng mình, tâm sự:

- "Chỗ đó...đêm qua có ma."

- "Ma? Làm gì có ma chứ? Cậu còn ngây thơ hơn mình nữa sao Hyungie?"

Jimin trêu chọc Taehyung, trên đời này làm gì có ma cơ chứ, toàn là do bản thân ảo tưởng ra thôi. Nhưng mà Taehyung vẫn khẳng định:

- "Đêm qua rõ ràng có 1 làn khói trắng đứng sau cửa sổ, nó còn lao về phía mình mà!"

Taehyung vừa nói nước mắt lại ứa ra từng giọt, kể ba mẹ không tin, giờ đến bạn mới cũng không tin. Taehyung tủi thân quá đi!!!

Đang đứng tủi thân thì bị Jimin vỗ cho giật mình, nuốt nước mắt vào trong. Jimin vội vàng kéo tay Taehyung, vẻ mặt hoảng hốt:

- "Hồi nãy...cậu có thấy gì không?"

- "Thấy gì? Có gì lạ à?"

- "Có gì đó...mới chạy qua, nhanh lắm!"

Lần này là cả hai cùng thấy, một thứ gì đó nhỏ bé vụt qua trước mặt hai người...nhanh như chớp. Jimin bị kích động, lôi lôi kéo kéo tay áo của Taehyung nhảy cẫng lên:

- "Đấy!!! Là nó! Chạy nhanh như một tia chớp luôn."

Ngay sau đó là một vở kịch được biên soạn bởi trí tưởng tượng phong phú của Part Jimin:

- "Trời ơi! Trông ngầu ghê í. Mình cũng muốn được phi nhanh như vậy. Nếu mà...."

Cậu đứng cạnh nghe mà ngán ngẩm, cậu bạn mới này ảo tưởng quá trời rồi. Taehyung ra hiệu cho Jimin khóa mỏ.

- "Dừng lại được rồi, đừng ảo tưởng nữa. Cậu có hứng thú với những thứ mới lạ không?"

- "Mới lạ?"

Taehyung nhếch mép, ánh mắt hiện rõ sự gian xảo, kéo tay Jimin đi vào phòng của mình.

Đến trước bức tranh được treo ở cạnh cửa sổ, cả hai đứng nhìn nó một lúc lâu, Jimin mới cất giọng hỏi:

- "Cái gì đây? Nhìn thật xấu, kinh khủng quá!"

Hai nhóc con 10 tuổi nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tường kia. Một thiếu nữ với hai khuôn mặt dính vào nhau, đôi mắt chảy ra những giọt máu đỏ tươi và khuôn mặt trắng bệch.

Nói sợ thì có sợ đó, nhưng sự tò mò từ hai nhóc đã lấn át đi nỗi sợ kia.

- "Hôm qua mình đã định xé bức tranh này xuống, nhưng quên mất. Đêm qua khi nhìn thấy đám khói kia, thì bức tranh này lại hiện rõ trước mắt. Cậu thấy có lạ không?"

- "Ừm...bố mẹ mình kể từ trước đến giờ đã có rất nhiều người mua căn nhà này, nhưng họ đều bị thứ gì đó dọa sợ...liền bán lại căn nhà!"

- "Có khi nào...là thứ hôm qua...?" Taehyung nghi hoặc khi nghe Jimin kể về chuyện này.

- "Ai mà tin? Làm gì có ma chứ? Đừng có đùa!"

Jimin khẳng định chuyện ma cỏ, nhưng chân thì đã run cầm cập hết lên rồi. Taehyung vỗ vai Jimin, hỏi em:

- "Không cần sợ, chỉ cần bản thân an toàn...thì không phải sợ gì hết!"

- "Ai? Ai sợ?"

- "Còn mạnh miệng? Chân cậu run lên rồi kìa."

Nhóc Jimin giật mình, vội đứng im, chỉnh lại tư thế đứng của mình, hít một hơi thật sâu. Taehyung lên tiếng:

- "Vậy...bây giờ mình tháo nó xuống, mở sẵn cửa đi, có gì còn chạy!"

Jimin nghe lời, chạy ra mở toang cửa phòng, sau đó là cửa chính. Taehyung trong phòng cặm cụi lột bức tranh xuống thì...nó chả có gì.

Cả hai muốn chửi thề một câu, có phải do mình quá đa nghi hay không?

Đang suy nghĩ sâu xa, ánh sáng của mặt trời chiếu vào căn phòng...một chấm nhỏ trên tường phát sáng, Jimin nhanh nhảu gọi Taehyung cái một:

- "Taehyung. Cậu có kính lúp chứ? Lấy ra đi!"

Jimin nhận lấy cái kính lúp bé bé kia, soi vào chấm tròn trên tường:

- "Một cái nút? Nó có ý nghĩa gì?" Jimin hỏi.

- "Ấn vào thử xem!"

Jimin đứng soi kính, còn Taehyung đứng sau xúi em ấn vào cái nút đó.

Em từ từ chọc tay vào nút, bỗng 1 luồng sáng xuất hiện dưới chân mình, sàn nhà bắt đầu di chuyển và mở ra, cả hai đều hoảng hốt nhìn xuống dưới, kêu lên:

- "CÁI GÌ ĐÂY?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro