Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vs Park Jimin đều bàng hoàng trước việc có cả một thế giới ở dưới sàn nhà Tae. Những tạp âm như tiếng muỗi vo ve bắt đầu vang lên khắp căn phòng. Sau đó không lâu, trong lòng cả hai đều rạo rực, cánh môi nhếch lên thể hiện sự vui sướng.

Nhưng trong lúc này ở dưới sàn nhà, có rất nhiều những sinh vật tí hon đang nháo nhào hết cả lên, chuẩn bị vũ khí tư trang đầy đủ cho một cuộc chiến sống còn. Nhìn nhỏ vậy thôi chứ mấy thứ mà họ dùng hay kể cả bản thân họ cũng đều mang một sức mạnh ít ai địch nổi...thật đấy.

Taehyung và Jimin chưa nhìn thấy thứ này bao giờ, nên hai đứa háo hức lắm, miệng cười tươi quỳ xuống nhìn những sinh vật đáng yêu kia, Taehyung hỏi:

- "Các người là ai vậy? Tại sao lại ở dưới sàn nhà tôi?"

- "Taehyung à! Lần đầu tiên mình nhìn thấy con người lại nhỏ xíu như thế này đấy. Trông đáng yêu quá đi!" Jimin bồi thêm vài câu.

Nghe giọng to dõng dạc như thế đấy, nhưng người tí hon vốn chẳng tha, trưởng làng mới nói vọng lên:

- "Người khổng lồ cướp đất của chúng ta, mau biến đi hoặc ta sẽ cho các người biết đến sự lợi hại của những vũ khí được làm từ xương người này!"

- "Xương người?" Jimin nghi vấn, trưởng làng nói tiếp:

- "Nó rất cứng đấy, khôn hồn thì mau biến khỏi đây!"

Từng tiếng nói lại vang lên, ồn ào cả một căn phòng. Taehyung và Jimin đều chịu không nổi mà bịt tai lại, quá đau đầu. Qua một lúc suy nghĩ viển vông, Taehyung mới nói:

- "Im lặng đi mà...làm ơn! Chúng tôi chỉ tò mò...không có ý định làm hại mọi người đâu!"

Trưởng làng dường như không hề tin lời mà Taehyung nói, thậm chí ông còn chả để ý cái thân hình bé xíu của Tae 10 tuổi mà liên mồm:

- "Đừng tưởng nói thế thì ta sẽ tin, lũ người khổng lồ các ngươi chỉ toàn lũ phá hoại, không ra gì, hại biết bao nhiêu người thân của chúng ta. Ta đã thề với trời sẽ không bao giờ tha thứ...!!!"

Ông trưởng làng có vẻ rất tức giận, Taehyung và Jimin nhìn nhau khó hiểu. Ông bị lên cơn đau tim, hai đứa nhóc vãn chưa gặp trường hợp này bao giờ nên cũng hơi bỡ ngỡ.

Nhìn lại mặt hàng, mấy người tí hon này lại chạy tán loạn, bối rối vô cùng. Ở trong căn nhà bé xíu bên cạnh, một cậu nhóc chạy ra, vẻ mặt vô cùng lo lắng dìu ông ngồi xuống ghế, bé lên tiếng:

- "Ông nội, ông biết ông tuổi già sức yếu rồi mà vẫn ra trận là sao chứ? Ông phải biết nghĩ cho sức khỏe của mình, nghĩ cho cháu chứ? Thương ông nhiều!"

Jimin nhìn thấy nhóc con ấy, miệng gào lên:

- "Oaaa...đáng yêu ghê, bé này ở đâu ra vậy?"

Taehyung thấy bạn mình như vậy, đảo mắt bất lực, rồi cũng nhìn chằm chằm vào nhóc con đang chăm sóc ông mình. Bé cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, liền ngước lên thì va phải ánh mắt đẹp đẽ của Taehyung.

Mặt Taehyung đỏ lên chút một khi thấy nhóc con đó, bé quá đáng yêu đi. Taehyung cúi xuống, hỏi:

- "Nhóc à! Em tên gì?"

- "Tại sao tôi phải trả lời anh? Quen biết nhau sao? Thân thiết lắm à?"

- "Vì em đáng yêu đó nhóc con! Anh là Kim Taehyung, mới chuyển đến đây sống...còn tên này là Park Jimin bạn anh!"

Taehyung chống cằm cười cười giới thiệu, Jimin bên cạnh cũng vẫy tay chào lại. Nhưng có vẻ như bé vẫn không muốn tiếp chuyện với hai người. Taehyung dùng chiêu cuối, cậu lôi trong túi ra 1 cái hộp nhỏ, bên trong có chứa 1 chiếc nhẫn, đưa đến trước mặt bé và nói:

- "Làm bạn với anh, anh sẽ tặng em chiếc nhẫn này!"

Kookie bị cám dỗ bởi món quà, thấy quà là mắt bé sáng như đèn pha ô tô, bé vội nhảy lên trên tay của Taehyung, mắt nhìn chằm chằm vào món quà kia, nói:

- "Quà sao? Quà này đẹp quá!"

Ông nội kiêm mọi người há hốc mồm kinh ngạc, không nói được lời nào, Kookie của ông dễ bị dụ như thế từ bao giờ? Sao giờ ông mới biết?

Taehyung như vớ được vàng, hỏi liên hồi, mà em bé kia lại dung túng trả lời từng câu một cơ, đơn giản vì mắt bé chỉ chằm chằm vào món quà sáng lấp lánh kia thôi:

- "Tên em?"

- "Jeon Jungkook!"

- "Nhiêu tuổi rồi?"

- "Em tám tuổi!"

Taekook và Jimin kinh ngạc, Jimin cảm thán:

- "Tám tuổi mà lanh ghê, còn rất đanh đá!"

Nhưng mà đáng yêu, cả hai liền phá lên cười. Taehyung tặng cho Jung Kook món quà gặp mặt đó, vừa nhận được quà mắt Kookie sáng như sao, tươi cười mở quà.

Đúng là 1 chiếc nhẫn thật, nhẫn màu bạch kim tuyệt đẹp, hoa văn sắc sảo, trên đó còn có tên của ai đó mà bé không thể đọc được. Taehyung lên tiếng:

- "Em phải giữ gìn cẩn thận đấy, không được làn mất đâu!"

Jung Kook gật đầu tán thành, Jimin ngồi nhìn cậu bạn nhỏ của mình nãy giờ, không hiểu cái nhìn đó là gì, em mới nói:

- "Taehyungie...ánh mắt đó của cậu...giống cái kiểu mà ba mình hay nhìn mẹ mình á. Mình không hiểu đó là gì, họ làm thường xuyên luôn. Giờ đến cả cậu cũng vậy!"

Taehyung không kiêng dè gì mà thành thật khai luôn:

- "Mình thích em ấy...vì em ấy đáng yêu, cậu cũng thấy vậy đúng chứ?"

- "Vậy hả?"

- "Mình thích những thứ đáng yêu, nói thẳng ra là mình nghiện chúng!"

Jimin cũng phải khâm phục với IQ của Taehyung, cậu ấy quá thông minh đi.

Trưởng làng, ông nội của Kookie nhìn Taehyung và Jimin, hai tên nhóc này tuổi nhỏ mà không ngây thơ ngốc nghếch như ông nghĩ, chúng rất thông minh. Hơn nữa còn tặng Kookie của ông quà để dụ dỗ. Hừ...đúng là trẻ con bây giờ đứa nào cũng không được bình thường.

Ông phất tay 1 cái ra lệnh cho mọi người thu hồi vũ khí lại, bước lên một mỏm đá cao, ông chỉ gậy thẳng mặt 2 nhóc nói:

- "IQ các ngươi cũng cao đấy, cộng thêm khuôn mặt nai tơ này khiến ta có chút thiện cảm. Có lẽ 2 ngươi là những người khổng lồ tốt bụng."

Taehyung và Jimin gật đầu lia lịa, cuối cùng cũng chịu tin. Người tí hon lẩn trốn và dọa người cực kì tốt, nên mấy trăm năm nay chưa từng có ai thấy họ...đây là lần đầu tiên bị con người nhìn thấy, nhưng may mắn thay...hai người này lại là 2 đứa trẻ, dễ thuần phục.

Đang nói chuyện vui vẻ, mẹ của Taehyung gõ cửa và nói vọng vào trong:

- "Tae Tae à, xuống ăn trưa đi con, mời luôn nhóc Jimin bạn con ở lại nha!"

Hai nhóc ở bên trong luống cuống nhấn nút đỏ đóng sàn nhà lại:

- "Vâng thưa mẹ!" Taehyung vọng ra.

Cả hai thở phào nhẹ nhõm khi mẹ Tae bước chân xuống nhà:

- "May mà mẹ không mở cửa vào, không thì không biết phải giải thích thếo!"

- "Thôi thì cứ như thế đã, đi xuống thôi!" Jimin lên tiếng rồi kéo Taehyung xuống nhà.
____
Trên phòng Taehyung lúc này, một thân hình bé xíu đang ngồi giữa giường, hình như đang đợi ai đó.

Taehyung lên phòng định ngủ trưa thì thấy bé đang ngồi chễm chệ trên giường mình, liền chạy đến bắt chuyện, mặt tươi hơn hắn:

- "Sao em ở đây?"

- "À há! Em trốn lên á!"

- "Trốn lên làm gì? Không sợ bị phát hiện sao?"

- "Không sợ. Vì anh đã tặng em quà nên em muốn chơi cùng anh."

Taehyung kiểu bất ngờ ngang, mới nãy còn lên giọng chửi mình, đanh đá cá cầy lắm mà giờ muốn kết bạn đồ ha.

Taehyung liền đề nghị một việc hết sức là...nhàm chán:

- "Đi ngủ cùng anh không?"

- "???"

- "Đi ngủ ấy, chiều dẫn em ra vườn chơi!"

- "Ngủ thì có gì thú vị chứ? Em không thích chút nào!"

- "Thế em về nhà đi."

Tính tình thẳng thắn vậy cơ à? JungKook sốc nặng nha, miệng bé trùng xuống...muốn khóc a, lén lên đây để chơi cùng anh mà cuối cùng anh lại đối xử với mình như vậy.

Taehyung thấy thế liền giải thích:

- "Anh đùa thôi, không có ý đuổi em đâu!"

Nói rồi liền nâng niu Kookie trên tay mà nằm xuống, tấm tắc khen:

- "Em đáng yêu thật đó...anh rất thích em Kookie."

JungKookie đỏ mặt cắn vào tay của Taehyung, nó như kiến cắn thôi, không hề đau...mà nhột. Taehyung cười cười dùng ngón trỏ xoa xoa đầu bé, đặt bé lên ngực rồi từ từ nhắm mắt, một lúc thì ngủ.

Jung Kook ngồi nhìn Taehyung ngủ bằng khuôn mặt nai tơ cực kì, cảm nhận từng nhịp thở của cậu, cứ phập phồng lên xuống như trò chơi mạo hiểm ấy, bé liền đứng dậy, dang hai tay để Taehyung đưa mình lên xuống theo nhịp thở.

Chơi chán rồi thì ngủ thôi, nằm trên ngực Tae ngủ say như chết. Jung Kook đáng yêu từ trong trứng rồi, lúc ngủ cũng cute hết nấc.

Taehyung thu hết vào trong tầm mắt dáng ngủ của Kookie.

Cũng 2 giờ chiều rồi, đến lúc dậy rồi mà...Kookie vẫn chưa thấy có dấu hiệu tỉnh, Taehyung cười cười rồi xách gáy bé lên, kì lạ là bé vẫn ngủ say như chết ấy, không động đậy luôn:

- "Kookie, mau dậy, chiều rồi em."

- "Kookie...dậy nào!"

- "Kookie..."

Gọi 3 lần không dậy, Tae bất lực, nhét bé vào trong túi rồi ra ngoài chơi.
____
Đêm nay Taehyung liền không bị quấy rầy bởi bóng ma nữa, thay vào đó là một giấc ngủ ngon dài đến tận sáng.

Đêm đó tất nhiên Kookie vẫn bám dính mấy Taehyung mà ngủ cùng cậu, ông nội có nói hết nước hết cái, nói để cổ họng khô héo cũng không thể khuyên nổi Kookie lì lợm kia.

Bất lực rồi, ông đây mặc kệ mày, muốn ở đâu thì ở, mày không cần ông đây nữa, ông đây dỗi mày luôn.

Kookie nghe xong liền lăn ra cười, ông của bé cũng dễ thương quá chứ.

- "Ông à! Em ấy thích thì để em ấy ở đây với cháu mấy ngày, cháu hứa sẽ không để em ấy gặp nguy hiểm đâu ạ!"

Suy nghĩ lâu lắm ông mới đồng ý chuyện này đấy, thế nên đêm nay mới thấy Kookie bé xíu nằm trên gối của Taehyungie, ngủ say như chết.

Thôi chịu rồi, ngủ cả chiều mà giờ vẫn ngủ được nữa, chỉ có thể là Kookie haha.

Ngày hôm sau cậu phải đi học, khuyên bé ở nhà mà bé không có nghe, cứ đòi đi theo cậu cơ:

- "Kookie ngoan, em ở nhà đợi anh, trưa anh về mà!"

- "Không chịu đâu! Em muốn đi học với anh cơ!"

- "Không được! Em sẽ bị phát hiện đó."

- "Em muốn đi mà, em sẽ trốn cẩn thận!"

- "Anh đã nói là không được mà!"

Jung Kook mếu máo, giãy đành đạch, không cho em đi là em khóc cho coi. Nhóc 8 tuổi rất dễ dỗi, Taehyung cũng không thể nói lại con người này, giấu diếm ông nội rồi để bé vào trong cặp, xin phép mẹ rồi đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro