Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Là sao đây Taehyung? Cậu mang nhóc này đi cùng luôn sao?"

- "Ồn ào, không chịu được. Nhóc này bé xíu mà giọng như loa phóng thanh, cậu nói coi tôi sống sao mới vừa lòng nhóc này đây?"

Jimin cũng gãi gãi tai, thôi cũng kệ, chỉ nhắc nhở cẩn thận rồi cùng nhau đến trường.

Cũng không đến nỗi tệ khi Jungkook cứ nằm lì trong cặp sách của Taehyung, gọn gàng trên cái áo đen của Taehyung lót cho ngủ say như chết. Cứ giờ ra chơi là Taehyung lại để cặp lên bàn, cho mặt vào trong cặp nhìn nhóc con ngủ. Không có ai làm phiền vì Taehyung vốn chỉ có Jimin là bạn, cũng chẳng ai quan tâm Taehyung đâu, cũng chẳng ai biết đến sự tồn tại của nhóc tí hon này cả.

- "Jimin này, cậu có biết làm Sandwich không? Hamburger cũng được?"

Ra về, Taehyung có ngỏ lời hỏi Jimin về chuyện này, còn nói thêm:

- "Trưa nay ba mẹ mình không về nhà, mình cũng không biết phải làm gì!"

Jimin đáp:

- "Không rõ lắm, mình mới thấy mẹ mình làm món này có một hay hai lần thôi...!"

Không đợi thêm, Taehyung cười cười bật ngón cái rồi kéo tay bạn về nhà mình. Còn nhớ Jungkook bé nhỏ không? Bé bị Taehyung xóc cho hết thấy đường luôn rồi, đang ngủ ngon lành cái tự nhiên cái cặp nảy lên nảy xuống như động đất, khiến bé bị vướng dưới cái áo đen sì kia của cậu. Bất lực, Jungkook tức giận.

Về đến nhà, vứt cặp sang một bên. Mặt Jimin chưa kịp đổi biểu cảm lo lắng các thứ đã bị Taehyung lôi cái vèo vào trong bếp.

- "Cái tên khùng này từ từ, làm cái gì vậy hả?"

- "Chỉ mình làm mấy món đó!"

- "Cậu mà là người lạ...là tôi đấm cho cậu mấy nhát rồi đó. Đi coi Kook của cậu đi, chắc là bị say cặp rồi cũng nên!"

Taehyung bây giờ mới nhớ tới Jungkook, vội vội vàng vàng chạy lại cái cặp của mình, lôi nhóc con từ trong cặp ra. Jung Kook đứng trên bàn, đầu óc xoay mòng mòng...à không, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng quay:

- "Sao hôm nay nhiều sao thế nhỉ?"

Chỉ kịp nói một câu liền nằm vật ra bàn.

- "Kookie...anh xin lỗi!"

- "Lỗi con khỉ. Đi chết đi Kim Taehyung!"

Lần đầu tiên bị say cặp, Jungkook chưa bao giờ phải nếm trải cảm giác này. Muốn chửi thêm vài câu nữa nhưng hết sức rồi, bé nằm đấy ngủ luôn.

Jimin trong bếp thì đang cố gắng vận hành bộ não của mình hết công suất để nhớ ra cái công thức làm bánh sandwich, hamburger của mẹ mình.

Ngày hôm nay là một ngày vui và tự do của hội người tí hon, đơn giản vì ba mẹ Taehyung không có nhà, và họ cũng có thể thỏa thích làm bất kì điều gì ở trong bếp. Nhưng đến tối thì phải về lại ngôi làng nhỏ của mình rồi.

- "Mình đã xin phép ba mẹ cho mình ở lại nhà cậu ăn trưa...nên hãy biết ơn mình đi!"

- "Cảm ơn nhiều a Jiminie."

Một cái đập tay trong bếp, tiếp tục công việc làm bữa trưa cho cả hai.

- "Có cần tụi em giúp gì không?"

Một vài cậu nhóc tí hon ngỏ lời, Jimin cũng vui vui vẻ vẻ nhờ mấy nhóc lấy bột mỳ, rửa rau, cà chua nọ kia nữa.

- "Taehyung nướng bánh mì đi, ai cho cậu ngồi chơi? Và đừng hòng ăn vụng, mình sẽ tẩn cậu biết chưa!"

Jimin trợn mắt cảnh cáo, cái ánh mắt đó khiến Taehyung có chút rén...nhưng rồi cũng vỗ vai cậu bạn mà khuyên:

- "Thu lại ánh mắt đó đi, cậu như này thì sau ai dám cưới cậu chứ?"

- "Ai cưới hay không mặc kệ tôi, đi làm việc của cậu đi!"

- "Dạ dạ đi liền, người gì đâu đanh đá!"

Giọng Taehyung nhỏ dần ở vế sau, thành công khiến Jimin không nghe thấy...quá hoàn hảo.

Sandwich và hamburger Jimin làm có vẻ không được thành công như em mong đợi, ngoại hình không được đẹp nhưng ăn cũng khá ngon. Tất nhiên mấy cậu bạn tí hon vừa ăn vừa tấm tắc khen. Em thoáng đỏ mặt.

Khoảng 2 giờ chiều đến trường, vừa mới bước chân vào cổng, cả hai đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Một cô gái nằm dưới đất và xung quanh toàn máu, phải nói là một vũng máu rất lớn.

Taehyung thì không sao nhưng còn Jimin...không biết từ lúc nào mặt em đã đẫm nước, Taehyung nhìn mà ngạc nhiên:

- "Ji...Jimin à...cậu sao vậy?"

- "Cậu thấy...thấy gì kh...không? Là...là máu...máu...!!!"

Giọng Jimin ngày càng trở nên run rẩy, Jungkook thò mặt ra khỏi cặp của Taehyung nhìn về phía cái xác kia, nói một câu:

- "Chị ta chết rồi!"

- "Kookie! Em không sợ sao?" Tae hỏi, Jungkook liền đáp:

- "Em không sợ máu, người chết cũng đâu phải em! Thứ em sợ là bây giờ nếu không nhanh chóng bịt mắt anh Jimin lại thì anh ấy sẽ ngất ra đây đấy!"

Nhìn biểu cảm sợ hãi cùng những giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra của Jimin, Jungkook cũng đoán được phần nào Jimin sợ máu rồi. Taehyung vội lấy một cái khăn bịt mắt Jimin lại và đưa em về lớp.

Vừa ngồi vào chỗ, Taehyung đã lo lắng hỏi:

- "Cậu sợ máu?"

Jimin không nói gì, chỉ thút thít ngồi cạnh, cậu đồng cảm với em, Jungkook chui từ trong cặp ra, đứng trước mặt Jimin dỗ dành:

- "Đừng khóc nữa anh Min, nín đi nè, mọi chuyện qua rồi!"

Em lau nước mắt, nhìn Taekook một lượt, hít hà một hơi mới lấy lại được bình tĩnh.

- "Mình sợ nhìn thấy người chết...mình sợ nhìn thấy máu! Mình sợ hic hic...!"

- "Mình không biết là cậu nhạy cảm với mấy cảnh tượng khó coi như thế. Sợ gì cứ nói với mình...mình sẽ giúp cậu tránh!"

- "Cảm ơn Taehyung nhiều lắm!"

Người chết cậu không quan tâm đâu, nhưng bây giờ thì có rồi. Jimin sợ phải nhìn thấy mấy thứ này, thế nên phải đề phòng.

Cả 3 nghe ngóng được con nhỏ đó chết là do vướng phải chuyện tình yêu, bị người yêu chia tay, lụy quá sinh ra trầm cảm, một thời gian thì giống như bây giờ, tự tử trên sân thượng của trường.

- "Nhân loại ngu ngốc, vì một chuyện cỏn con mà chạy đi chết!"

Jungkook tỏ thái độ, chất giọng cực kì khinh bỉ. Taehyung cũng thở dài một hơi, nói:

- "Mặc kệ đi, anh không quan tâm. Nhưng nếu có lần sau, tốt nhất nên chết ở nhà, đừng xuất hiện trước mặt Jimin!"

Nhìn qua Jimin, trông em thật nhỏ bé, cảm giác nếu không có ai bảo vệ thì có thể em sẽ dễ xảy ra chuyện. Taehyung an ủi:

- "Đừng nhớ lại nữa, quên nó đi, mạnh mẽ dứt khoát lên nào Jimin à!"

- "Mình ghét nỗi sợ này, mình ước được như cậu Taehyung!"

- "Haha, ai cũng có nỗi sợ của riêng mình, không ai giống ai. Cậu không sợ gì, chỉ sợ máu...vậy là cậu đã hơn mình rồi. Mình sợ nhiều thứ lắm!"

- "Anh Tae yếu đuối ghê!"

Jungkook nói vọng ra làm cho Jimin thoáng chốc buồn cười, mãi em mới có thể cười được.

Một buổi chiều không thể bất ổn hơn, cảnh sát cũng đã đến làm việc với gia đình nạn nhân và cả gia đình cậu bạn trai kia nữa. Nhỏ đó mới lớp 5, yêu đương với một anh lớp 9. Đúng là tuổi trẻ bồng bột, chưa hiểu sự đời, yêu đương rồi báo cha báo mẹ, chết đi rồi liệu cha mẹ có đỡ khổ hơn?

Về đến nhà, Jimin nằm vật ra giường, cựa người úp mặt vào gối. Cảnh tượng chiều nay thật kinh khủng khiến cho em mệt lả người, nằm một lúc thì ngủ thiếp đi.

Còn Taehyung thì không việc gì, cậu về nhà, ăn tối rồi về phòng, trò chuyện cũng những người dưới sàn nhà mình. Kookie thì rất vui, vừa về đến nhà đã nhót ra khỏi cặp, hăng hái kể cho ông và mọi người nghe về chuyện chiều nay ở trường của Taehyung.

Tất nhiên hầu hết đều cho rằng cô gái kia ngu ngốc nên mới dẫn đến sự việc như thế này.

- "Kookie đúng là không sợ gì, qua chiều nay anh có thể chắc chắn rằng sẽ an toàn cho em khi anh mang em đi học cùng!"

- "Dạ anh, và em sẽ bảo vệ anh Jimin, em rất lo cho anh ấy!"

Taehyung cũng lo, nhưng gọi điện xong thì yên tâm hơn rồi. Jimin vẫn ổn.
_______

Từ cấp 1, lên cấp 2 rồi cấp 3. Mọi thứ thay đổi rất nhiều trừ cái BXH học tập của Tae...vẫn đầu bảng, Jimin chỉ xếp sau Taehyung 1 bậc.

Taehyung càng lớn thì lại càng có nhiều cô gái vây quanh đòi làm quen, tủ đồ của anh ngày nào cũng thư tình chất đống, mở tủ cái là thư rơi hết xuống đất. Còn Jimin thì ngày càng đáng yêu, khuôn mặt mũm mĩm cùng đôi môi đầy đặn và đôi mắt long lanh, ai nhìn thấy em cũng muốn hốt về nuôi hết đó.

Nhưng...cứ có người dòm ngó Jimin là liền bị Taehyung liếc cho đến vài ngày sau cũng không thấy mặt đâu nữa. Đơn giản vì 2 người giỏi, nhưng tư tưởng lại khác những người còn lại, luôn đi ngược lại với tạo hóa là vậy đó.

Còn Jungkook thì sao? Còn sao nữa, cậu vẫn ngày ngày trốn trong cặp của Taehyung để đi học cùng anh. Đáng yêu lắm, nốt ruồi dưới môi, đôi mắt lúc nào cũng ấng nước, luôn nhìn Taehyung một cách cực kì ngây thơ và trong sáng. Không giấu diếm gì chứ nhiều lúc Taehyung cũng không thể kiềm chế được trước sự đáng yêu của cậu.

Lớp 12 rồi, nên thời khóa biểu của cả hai cũng tăng lên nhiều, đi học sớm và cứ cách 1 ngày lại học đến 8 giờ tối mới về. Hôm nay là một ngày như thế.

- "Bao giờ thì chúng ta thi nhỉ?" Jimin hỏi.

- "Ừm...cuối tháng sáu, tính đi tính lại cũng nhanh, chỉ còn vài tháng nữa thôi là kết thúc rồi!"

Nghe Taehyung nói vậy, Jimin cũng gật gù rồi đi tiếp, cứ đà này họ sẽ có thể thi được vào ngôi trường mình mong muốn.

Hôm nay Jimin hơi mệt trong người nên về nhà một cái là em liền nằm vật ra giường ngủ, gọi mãi mới chịu ăn, ăn xong lại ngủ tiếp. Đến nửa đêm bỗng giật mình tỉnh dậy, nghe một tiếng "RẦM" khá lớn. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, dù không muốn nhưng Jimin vẫn cố gắng mang ô ra ngoài để xem tình hình.

Cầm đèn pin soi vào bên trong mấy bụi cây gần tường, em ngạc nhiên:

- "Là con người!"

Vội vội vàng vàng vác người kia vào trong nhà, lúc này mới kịp nhìn rõ...Jimin bàng hoàng hét lên, tiếng la thất thanh đủ để đánh thức bố mẹ của em tỉnh dậy:

- "Jiminie, có chuyện gì vậy?"

Mẹ Park chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hớt hải. Ba Park cũng theo sau, Jimin mới dùng đôi bàn tay run lẩy bẩy của mình chỉ vào con người nằm lên ghế:

- "Máu...có máu, ba mẹ ơi...!!!"

Người trên ghế toàn thân be bét máu, chính ông bà nhìn vào cũng còn sốc, sao có thể trách Jimin, em sợ máu từ bé mà. Hai ông bà vội vã lấy khăn và hộp cứu thương, thêm 1 bộ quần áo để xử lý hết thảy cho cậu trai kia, đến khi toàn thân sạch sẽ Jimin mới hé mắt ra nhìn, thở một hơi nhẹ nhõm.

Nãy giờ làm em sợ chết khiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro