Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi vừa mới bước xuống nhà Jimin đã bị người kia nhìn bằng ánh mắt giết người. Nói thẳng ra là em đang bị người ta lườm đó, ánh mắt của hắn có chứa vài tia nghi ngờ dành cho em.

Nhưng thế thì sao? Đừng tưởng làm vậy là Jimin sẽ sợ! Không có đâu! Em bước đến bên cạnh hắn, tươi cười hỏi han:

- "Anh đã tỉnh rồi hả! Nhưng cứ nghỉ ngơi đi, chưa khỏe hẳn đâu!"

Hắn phớt lờ lời nói của em, hỏi 1 câu:

- "Cậu là ai?"

- "Là người đã cứu anh!"

- "Có phải là người của bọn chúng?"

- "Hả? Bọn chúng gì? Tôi chả hiểu anh đang nói cái gì cả!"

- "Vậy là cậu không biết chúng?"

- "Chúng nào ơ hay...anh bị khùng hả?"

Hắn tiếp tục phớt lờ em, hỏi lách sang câu khác:

- "Tên gì?"

Jimin càng nghe càng bực, đẹp trai mà sao phát ngôn chảnh cún thế không biết, em có chút ghét nha...liền bật lại:

- "Hỏi tên người ta mà không tự xưng tên mình trước là bất lịch sự lắm đó nha! Đó là phép lịch sự tối thiểu đấy!"

Hắn ta ngồi trên ghế, đưa tay lên gãi gãi đầu vài cái, lấy lại tinh thần rồi nói:

- "Được rồi! Tôi là Min Yoongi...cảm ơn vì đã cứu tôi!!!"

- "Tôi là Park Jimin, hân hạnh." Jimin hài lòng đáp lại.

Đột nhiên nhớ ra là còn phải đi học, vội vội vàng vàng lên phòng thay đồ, xách cặp và phóng xuống nhà, trước khi đi không quên vứt lại cho hắn 1 câu:

- "Nghỉ ngơi cho khỏe, đừng phá cái gì đấy. Tôi đi học đây bye!"

- "..."
___________

Taehyung đang cuống cuồng tìm gì đó mà nãy giờ hỏi anh đều không trả lời. Jimin bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đó nha, em túm lấy áo Taehyung kéo lên, trợn mắt hỏi:

- "Nãy giờ có nghe gì không vậy?"

Bây giờ mới nhìn rõ, đôi mắt của Tae hiện rõ vẻ lo lắng khiến Jimin cũng bất ngờ. Taehyung vừa lục lọi khắp nơi vừa nói:

- "Kookie biến mất rồi! Mình không tìm thấy em ấy!"

- "Cái gì chứ?"

- "Em ấy mà bị phát hiện...là không xong đâu! Họ vốn dĩ chưa bao giờ nhìn thấy một người như em ấy, có chút xíu..."

Tay chân anh cuống cuồng chạy đi tìm. Lần đầu tiên thấy Taehyung như vậy, Jimin ngạc nhiên lắm. Con người luôn bình tĩnh và có tính kiên nhẫn khi giải quyết mọi việc mà em biết đi đâu mất rồi...bây giờ chỉ thấy một Taehyung mất bình tĩnh và cuống cuồng như bao con người khác mà thôi.

- "Taehyung bình tĩnh, chắc em ấy đi đâu đó thôi, đừng lo lắng quá!"

- "Chỉ lơ là một chút thôi, mà em ấy đã đi đâu mất rồi...mình lo cho em ấy!"

- "Hiểu mà, nhưng cũng phải bình tĩnh, Kookie không có yếu đuối vậy đâu!"

- "Nhưng...!!!"

Miệng Tae trùng xuống, tay nắm chắc dây cặp, Jimin vỗ vai Taehyung an ủi:

- "Được rồi, giờ thì cùng đi tìm em ấy...chắc chỉ luẩn quẩn đâu đây thôi!"

- "Ừm..."

Có tiếng chó sủa, cả hai giật mình quay lại, con chó đen kia đang chạy về hướng của cả hai. Bỗng có thứ gì đó chuồn lên người Taehyung và yên vị trên vai anh. Phải rồi đó:

- "Kookie?"

Kook ngồi trên vai anh thở hổn hển, còn con chó thì cứ mặt anh mà sủa, Jimin đứng cạnh lén nhịn cười. Taehyung đuổi con chó kia đi, và từ lo lắng chuyển sang tức giận. Anh xách áo cậu thả vào trong cặp và lẳng lặng đi về lớp. Rồi xong luôn, kiếp này của Kook coi như bỏ...Jimin nghĩ vậy.

Riêng Jungkook vẫn không hiểu tại sao Taehyung lại cư xử kì lạ như vậy, cả buổi sáng...nói thật thì Kook đói và Kook chỉ lén chạy vào nhà bếp có một chút thôi, vậy mà lại bị con chó phát hiện...nó rượt cho chạy tụt quần...miếng ăn là miếng nhục quả không sai.

Ngồi trong giờ học Taehyung luôn không vui, chỉ hôm nay...anh rất giận, cực kì giận.

Buổi trưa hôm đó Kook đã bị Tae giáo huấn cho 1 trận:

- "Tae...em xin lỗi, vì em đói...nên..."

- "Đói sao không nói với anh? Em tự ý bỏ đi như vậy lỡ bị phát hiện thì sao? Có biết anh lo lắm không?"

- "Em đói giữa chừng, với lại mùi đồ ăn thơm quá...em không cưỡng lại được...xin lỗi mà!"

- "Cái lí do đó của em thuyết phục đấy, nhưng anh vẫn rất giận vì em không xin phép. Anh nghĩ là em không nên theo anh đến trường nữa!"

Như sét đánh ngang tai, cậu bắt đầu mếu máo, mắt rưng rưng, thật sự là cậu biết sai rồi mà...sao anh vẫn giận, còn không cho cậu đi học.

Kook gào lên...khóc mất rồi. Taehyung đần mặt, hình như hơi quá, anh vội vàng chọt chọt nhẹ ngón tay lên cặp má mềm mại kia, dỗ dành:

- "Đừng khóc Kookie, anh chỉ là lo lắng quá, dọa em một chút thôi mà...nín đi anh thương!"

- "Anh ác quá à! Em chỉ đói...hức hức..."

- "Được rồi anh xin lỗi, xin lỗi em...đừng khóc anh xót."

Đến giờ về nhà rồi, Taehyung dỗ Kook nín và đưa cậu trở lại làng của mình. Vừa gặp được ông nội, Jungkook đã lại gào lên và tố cáo với ông việc Taehyung bắt nạt mình, thế là anh lại phải hưởng vài cái chỉ mặt từ cái gậy của ông và còn bị ông mắng cho vài câu.

Mọi người trong làng cũng mặc kệ, chẳng có ai bênh Taehyung hết, vì họ cưng Jungkookie nhất nhà mà, ai dám tổn thương cậu là người đó đều phải lãnh hậu quả khó lường. Taehyung thì bị mắng cho lên bờ xuống ruộng rồi, nếu kà người khác thì chắc phải lãnh án tử hình quá.

Taehyung nhìn cái bản mặt vênh vênh thiếu đánh kia của Jungkook mà bất lực thực sự, anh lại chả làm gì được cậu cả. Nói anh cay cú thì chắc là sai đi...vì mắt anh chỉ có sự cưng chiều dành cho cậu, dù giận nhưng vẫn thương Kookie nhiều lắm.
_________

Vừa về đến nhà, Jimin đã ngửi thấy mùi thơm của bữa trưa thịnh soạn, ngay lập tức phóng vào nhà, vứt cặp lên phòng, nhanh chóng thay đồ và chạy xuống ngồi vào bàn ăn. Em bị đồ ăn cám dỗ kịch liệt.

Ông bà Park...và cả Yoongi nữa, bắt đầu dùng bữa trưa. Vừa ăn, Jimin vừa tấm tắc khen ngon:

- "Ngon quá đi, hôm nay mẹ nấu ăn ngon hơn mọi ngày á nha!"

Bà Park có chút cau mày, cái gì mà ngon hơn mọi ngày? Bộ trước giờ bà đây nấu không ngon sao? Ông Park nói:

- "Là cậu nhóc Yoongi này nấu đó, không phải mẹ con đâu!"

- "Thật vậy sao?" em bất ngờ nhìn hắn, hắn tiếp lời:

- "Để trả ơn thôi!"

- "Trả ơn?"

- "Yên tâm đều là tiền của tôi!"

- "Cái anh này...ai nói chuyện đó!"

Jimin đỏ mặt, cúi xuống ăn tiếp...có vẻ em lại giận dỗi lung tung rồi. Ông bà Park nhìn em mà bật cười, còn hắn thì nhìn em một lúc rồi ăn tiếp phần của mình.

Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, họ liền hỏi hắn:

- "Yoongi này, nhà cháu ở đâu?"

- "Nhà?" hắn lưỡng lự không trả lời:

- "Lúc Jimin mang con vào đây thì người con toàn là máu! Có chuyện gì xảy ra?"

Yoongi buông đũa xuống, chỉ nói một câu:

- "Cháu không có nhà!"

Vế sau thì không trả lời nữa. Jimin ngồi đối diện nhìn hắn, một lúc mới cất tiếng nói:

- "Ba mẹ tin con không? Anh ấy rơi từ trên trời xuống á!"

- "Ăn nói hàm hồ." ông Park nhìn em.

- "Không có hàm hồ...thật mà ba!"

Jimin bĩu môi, ông Park bất lực, quay mặt đi...không nhìn nữa, nhìn thêm là ông sẽ ngất ra đấy mất. Jimin giống mẹ ở điểm này, quá đáng yêu đi. Bà Park nựng nhẹ má em, cưng chiều:

- "Được rồi...mẹ tin bé nhà mẹ mà, đừng giận dỗi vô cớ!"

- "Dạ!"

Rồi bà quay sang nói với Yoongi:

- "Vậy giờ cháu tính thế nào?"

- "Cháu không biết nữa..."

Bà mỉm cười:

- "Rơi xuống nhà này thì coi như là có duyên ha. Nếu cháu không biết đi đâu thì cứ ở tạm đây cũng được!"

- "Có phiền quá không ạ?"

Yoongi khá ngượng về mấy vấn đề này, bà nói tiếp:

- "Không ai thấy phiền cả đâu! Cháu có thể ở lại đây vì ta đã cho phép!"

- "Cảm ơn hai bác rất nhiều!"

Hắn lễ phép, hai ông bà cũng rất hài lòng, chỉ riêng bé Jimin thì em vẫn thích...khịa:

- "Anh nên thấy may mắn vì suýt nữa thì thành người vô gia cư haha."

- "Phải rồi Jimin, Yoongi sẽ ở chung phòng với con!"

Đang vui thì một cái phụp...tắt cmn điện rồi, em cau mày gắt lên:

- "Tại sao chứ?"

- "Nhà mình không lớn, làm gì còn phòng!" bà vẫn bình tĩnh đáp lại em.

- "Còn nhà kho mà?"

- "Ai lại cho khách ở kho, không tôn trọng nhau gì hết!"

- "Con không chịu đâu mẹ à!"

- "Bé Min, không hư!"

- "Con không biết...không chịu...không ở chung đâu!"

Yoongi ngồi nhìn một màn kịch mà nhịn cười không thôi, có một câu mà hắn thắc mắc mãi, đến khi lên phòng của em hắn mới dám hỏi:

- "Cái tính đanh đá này của em di truyền từ ai vậy?"

Jimin bĩu môi, ném vào người hắn bộ đồ thoải mái nhất của em, hờn dỗi nói:

- "Cái gì vậy chứ? Tự nhiên lại để anh ở phòng của em. Rồi thằng nào ngủ giường thằng nào ngủ đất?"

- "Ngủ chung được mà?" hắn thắc mắc.

- "Không được!"

- "Tại sao? Không lẽ em muốn tôi ngủ chung với ba mẹ em?"

Jimin trợn mắt:

- "Anh ăn nói ngang ngược thế?"

- "Chịu thôi!"

- "Anh là một cục nợ to xác."

- "Em cứu tôi nên em phải chịu trách nhiệm!"

Jimin thật sự cạn lời rồi, em không biết nói gì thêm nữa. Em nghiến răng đi lấy 1 cái chiếu, 1 gối và 1 chăn trải xuống sàn:

- "Anh ở đó, giường của em...cấm giành!"

Yoongi bất lực, ai thèm giành, giường vốn là của em mà...hắn nhún vai vẻ sao cũng được rồi nằm xuống...ngủ 1 giấc đến tận chiều.

Tối hôm đó cả nhà đi vắng, Jimin thì phải sang nhà Taehyung học nhóm. Yoongi nói với em là có thể giúp em học...tạm thời tin tưởng nên Jimin mới đưa Yoongi qua nhà Taehyung. Căn nhà yên ắng, nhìn là biết người lớn cũng đi vắng hết rồi.

Vừa mới nhìn thấy Yoongi, Jungkook đã nhảy vọt ra, vẻ mặt hớn hở hỏi rất nhiều thứ:

- "Anh Yoongi, là em Kookie nè! Hơn mười năm nay anh sống thế nào? Khỏe mạnh chứ? Em đã rất nhớ anh!"

- "Kookie? Em ở đây? Thế mọi người?"

- "Họ vẫn khỏe! Và em chắc chắn họ sẽ rất vui khi thấy anh!"

Lúc này Taehyung mới nói chen vào:

- "Khoan đã! Em và anh này quen nhau sao?"

- "Phải a, em và anh Yoongi cùng tộc mà. Chỉ là...tại sao anh ấy lại lớn như vậy chứ?"

- "Chuyện này để sau đi, không phải em đến đây để học nhóm sao Jimin!"

Yoongi đổi chủ đề, Jimin nãy giờ vẫn đứng đần người ra đấy, em không hiểu chuyện gì hết. Bị Yoongi nắm tay kéo vào nhà, Jimin gương mặt thất thần cùng nụ cười ngờ nghệch, hết nhìn Kookie rồi lại quay ra nhìn hắn, đầy hoang mang.

Cả hai ngồi học, còn Yoongi và Jungkook thì tâm sự mỏng rất lâu. Mới đầu Taehyung còn thấy rén vì Kook dám thò mặt ra...nhưng giờ thì chắc là không có chuyện gì phải lo lắng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro