Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung có vẻ không vui vì Kookie của anh mải nói chuyện với người quen mà cho anh ăn một quả bơ to bự, ngồi học bài mà tâm trí cứ để đi đâu ấy. Còn Jimin thì khác, em ngồi cắn bút suy nghĩ ngoan như 1 con mèo. Thấy Taehyungie có vẻ phân tâm, Jimin liền đưa tay vỗ vai anh bạn, vai áo bên kia theo đó mà tụt xuống.

Taehyung trợn tròn mắt nhìn, Jimin cũng bất động luôn rồi. Jungkook tức giận, trèo lên vai Taehyungie và cắn vào cổ anh một cái làm Taehyung giật mình, Kook nhe răng dọa:

- "Anh thử nhìn lâu thêm nữa xem, em chọc mù mắt anh!"

Taehyung ôm cổ mình, cúi đầu lia lịa xin lỗi:

- "Anh xin lỗi, không nhìn nữa, không nhìn nữa!"

Rồi Kook quay sang hướng Jimin đang ngồi, mở miệng chưa kịp nói lời nào thì đã chứng kiến cảnh: Yoongi kéo vai áo lên cho Jimin, giữ lấy và chất giọng trách cứ:

- "Em làm cái gì vậy hả? Do cổ áo to quá hay em bị suy dinh dưỡng?"

- "Làm sao em biết được! Với lại có liên quan gì đến anh đâu mà anh tức giận?"

Đến lượt Yoongi bất động. "Ừ nhỉ! Tức giận vì chuyện gì cơ chứ?"...hắn nghĩ thế, rồi buông vai áo em ra, ngồi ngay ngắn lại. Chính Jimin cũng hơi hoang mang về cách cư xử kì lạ này của hắn.

Bên đây Taehyung bị Jungkookie giáo huấn cho 1 trận...và suýt nữa thì Taehyung lại làm cho cậu khóc đó.

- "Anh chả thương em gì hết. Em chưa bao giờ thấy anh nhìn em bằng ánh mắt đó cả!"

- "Thì đúng rồi! Sao anh lại có thể trợn mắt với em...?"

Jungkook không chịu, "ya" 1 câu rồi đấm lên mặt anh, Taehyung ôm má:

- "Em ngang ngược quá a Kookie!"

- "Mặc kệ em. Tại anh!"

- "Được rồi Kookie, anh hứa với em...sẽ không có lần sau, tin anh nha!"

Gật đầu vẻ đồng ý...tạm tha thứ, không lâu sau Jungkook đã nằm trên đùi của Taehyung ngủ mất. Lúc này Jimin mới cất tiếng hỏi:

- "Taehyung, cậu thích Kookie đúng chứ?"

- "Mình...thích em ấy? Có sao?"

- "Không biết?"

- "Mình thẳng!"

Taehyung chắc nịch với câu nói của mình. Jimin nói tiếp:

- "Đừng nói thế, Kookie sẽ buồn đó. Với lại, ai nói chỉ cong mới yêu người đồng giới được?"

- "Buồn? Là sao?"

- "IQ cao mà EQ thấp thế? Cậu đúng là đồ ngốc. Hồi nãy chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, nhưng qua đó mình thấy được Kookie đã ghen vì cậu...!!!"

- "Thật sao? Em ấy ghen?"

Jimin như một quân sư tình yêu, tư vấn hết lời cho cậu bạn thân. Em chưng minh rằng Kookie yêu cậu ấy, và bày cách để tỏ tình cho thật hoàn hảo.

Taehyung đến giờ vẫn còn nghi ngờ về giới tính của mình, hẳn là vậy...anh cần thời gian để thích nghi.

Jungkook thích anh, Jimin nói vậy...mà không phải thích nữa, cậu yêu anh. Cậu nhóc 16 tuổi biết yêu ai đó rồi, nhưng anh chàng 18 tuổi kia thì chưa, vẫn còn ngây ngô lắm.

Taehyung suy nghĩ một hồi mới bật lại hỏi:

- "Thế cậu? Bao giờ mới định có bạn gái?"

- "Mình chưa nói?"

- "Nói gì?"

- "Mình không thích con gái!"

Taehyung chính thức há mồm, Yoongi đang làm bài cho Jimin cũng ngẩng mặt lên nhìn em, hoang mang. Jimin belike:

- "Làm gì mà nhìn dữ vậy? Em nói gì sai?"

Jimin bé nhỏ nhìn Taehyung rồi lại quay qua nhìn Yoongi. Lúc này hắn mới nhìn em lâu hơn chút, nhận ra Jimin thật đáng yêu, đáng yêu hơn những gì hắn nghĩ. Nhìn lâu hơn một chút, Yoongi mới nói:

- "Đúng ha. Nhìn cái tướng nhỏ con, đáng yêu này của em thì sao yêu con gái được! Anh đoán em cũng không tự bảo vệ được bản thân mình, em cần một ai đó để dựa vào! Đúng chứ?"

- "Anh nói thế là đang coi thường em. Em sẽ đánh anh...nếu anh dám bắt nạt em!"

Yoongi bỏ qua câu đe dọa của Jimin, làm nốt bài rồi đưa vở cho em:

- "Xong rồi đó, em về nghiên cứu lại là được rồi!"

Taehyung bất ngờ, mượn vở của Jimin coi lại:

- "Đúng hết rồi này, anh giỏi quá a!"

- "Đặt ẩn phụ liên kết với nhau như văn học thôi, mấy bài kiểu này anh làm quen rồi!"

Taehyung bật ngón cái rồi cúi xuống nghiên cứu bài tập của mình. Jimin vừa nhìn bạn học vừa tấm tắc khen Yoongi giỏi nọ kia. Một lúc lâu sau thì em ngủ mất, cơ thể lắc lư rồi ngả luôn vào vai của hắn...say giấc.

Hắn nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ, liền tạm biệt Taehyung và bế Jimin trên tay đi về nhà.

Trên đường về nhìn em có vẻ lạnh, nép sát vào người hắn run run. Yoongi muốn chửi thề rằng em thật con mẹ nó đáng yêu, mà một người như Yoongi thì không thể cưỡng lại được sự đáng yêu này...hắn nghiện những thứ dễ thương.

Tay hắn xoa xoa vai em, em dính chặt vào người hắn hơn, vòng tay ôm lấy cổ hắn, dụi dụi mặt vào ngực hắn mà mắt vẫn nhắm nghiền, miệng lâu lâu lại rên lên một tiếng "Ưm...". Yoongi hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng bế Jimin về nhà.
____

Taehyung để Jungkook ngủ trên gối của mình, ngồi trên giường say mê nhìn cậu ngủ, trầm ngâm suy nghĩ và rồi anh tự độc thoại:

- "Khi nhìn thấy anh Yoongi qua mối quan hệ của em...anh đã nghĩ...anh muốn em như anh ấy, lúc đó anh có thể ôm em thỏa thích, ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của em mỗi ngày rõ hơn. Kookie! Anh thương em..."

- "Nếu cháu muốn như vậy thì ta có cách đó!"

Taehyung giật mình quay ra nhìn, ông nội của cậu đã đứng trên bàn từ lúc nào. Vậy là màn độc thoại đã bị ông nghe hết.

Hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Taehyung hỏi:

- "Cách gì thưa ông?"

- "Cách duy nhất, khiến cho nó yêu con, và tất nhiên con cũng như vậy! Đến lúc đó, cho nó uống máu của con. Hãy thật lòng với nhau...nhiều nhất là một tuần con sẽ thấy một Kookie giống như nhóc Yoongi!"

Taehyung gật đầu, cần phải có tình yêu sao. Đến lúc đó anh có thể ôm Jungkook đi ngủ mỗi đêm rồi.

Nhưng anh thương Kook, còn yêu thì anh nghĩ chưa đến mức đó...anh vẫn chưa có cảm xúc gì về cái thứ tình cảm như ông nói. Taehyung cần thời gian.

Ít nhất là vài tháng nữa, Taehyung cần chuyên tâm học hành, anh phải đỗ đại học rồi sau đó mới nghĩ đến vấn đề này được. Đại học y đang chờ anh.
____

Vác Jimin về đến nhà mà Yoongi muốn tiền đình luôn...quậy thấy mẹ. Người đầu tiên mà hắn cảm thấy mình khó sống cùng đến vậy. Về nhà còn gặp ông bà Park đang ngồi ghế uống trà xem ti vi, hắn ngại đỏ mặt nhưng vẫn cố bình tĩnh bế Jimin đi qua họ để lên phòng.

Yoongi chật vật đặt em xuống giường rồi thở hổn hển. Jimin quay ngang quay ngửa trên người hắn nãy giờ, biết em đang ngủ...nhưng Yoongi vãn gắt lên:

- "Nằm yên nếu không muốn anh trói em bằng cà vạt...!"

- "Tên chết tiệt, mau biến đi, tên chiếm diện tích!" Min nói mớ.

Không cần nghĩ nhiều hắn cũng thừa biết em đang chửi hắn, hắn chiếm diện tích phòng em mà. Thôi kệ, Yoongi bóp bóp má Jimin vài cái rồi đi tắm. Nhưng quên mất là mình làm gì có đồ! Thôi đành lấy tạm đồ của Jimin mặc vậy...mai sẽ đi sắm sau.

Chật vật cả một tối, nằm xuống một cái là Yoongi say giấc nồng ngay lập tức...hắn quá mệt, vết thương còn chưa lành.

Khoảng nửa đêm, Yoongi bỗng nghe thấy một thứ âm thanh kì lạ...hình như có ai đó gõ tay vào cửa sổ, hắn tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn ra ngoài...có một cái bóng đen ở đó, lúc sau thì biến mất.

Yoongi nhăn mặt, hắn dường như đã đoán được đó là ai...trốn kĩ vậy rồi vẫn bị tìm thấy, đúng là tai mắt mọi nơi...không thể trốn mãi được. Muốn có một cuộc sống yên bình thì cái gia tộc chết tiệt đó phải bị tiêu diệt càng sớm càng tốt.

Nhìn Jimin nằm trên giường ngủ mà trong lòng hắn bấn loạn, lo lắng sẽ bị liên lụy đến em. Nhưng suy đi nghĩ lại thì thôi, được ngày nào hay ngày đấy, đã ở đây rồi thì hắn sẽ tự đặt ra nhiệm vụ cho mình luôn, hắn sẽ bảo vệ em.

Còn 2 tháng nữa là Taehyung và Jimin sẽ chính thức bước vào kì thi quan trọng của cuộc đời mình. Taehyung không còn quan tâm Jungkook nhiều như trước nữa, còn Jimin thì được Yoongi kèm riêng ở nhà rồi. Không còn ai chơi chung với Kookie nữa, Kookie buồn lắm, ngày nào cũng toàn phải chơi một mình thôi:

- "Kookie ngoan, hai tháng nữa thi xong rồi anh sẽ chơi cùng em!"

- "Em chán!"

- "Anh hứa mà Kookie, hiện giờ anh không rảnh..."

- "Sau khi anh thi xong...em có chuyện muốn nói!"

- "Ừm...anh cũng vậy! Đợi anh! Được không em?"

- "Được rồi, anh học tiếp đi...đừng lo cho em nữa!"

Taehyung quay vào bàn học tiếp, Kookie lại ngồi trên giường của anh nghịch ngợm nọ kia.

"Cốc...cốc...cốc"...là mẹ Tae gõ cửa và không đợi anh đồng ý...bà đã mở cửa bước vào. May mà Kookie kịp trốn ở dưới cái gối...nên tạm thời không bị mẹ phát hiện ra. Nhưng làm gì dễ dàng như vậy:

- "Taehyung...dạo này sao rồi? Con ổn chứ?"

- "Con...con ổn mà mẹ...mẹ không cần lo đâu!" anh nói với giọng đầy lo lắng.

- "Con sao đấy? Ốm à? Nói chuyện lắp bắp vậy?"

- "Kh...không có gì đâu mẹ, mẹ ra ngoài đi...con cần yên tĩnh!"

- "Được rồi mẹ đi...nhưng mẹ không biết là con lại bừa bộn như vậy đấy! Con chẳng bao giờ cho mẹ vào phòng con cả!"

Bà vừa nói vừa trải lại gar giường cho Taehyung, cái giường nhún lên nhún xuống làm Kookie bé nhỏ sợ. Đến khi bà chạm tay vào cái gối trắng, cậu mới thực sự sợ hãi, Taehyung cũng đứng ngồi không yên, mở to mắt nhìn mẹ mình:

- "MẸ! ĐỪNG!"

Taehyung hét lên, chạy đến giường ngồi xuống:

- "Để con tự dọn...mẹ về phòng nghỉ ngơi đi!"

Mẹ anh hơi hoang mang nhưng cũng gật đầu rồi đi ra ngoài. Bà vừa mới ra khỏi phòng, Taehyung liền lật gối lên xem tình hình...Kookie bé nhỏ đang cuộn tròn khóc thút thít, thấy Taehyung liền vỡ òa:

- "Anh ơi em sợ...huhu...suýt nữa thì a...!"

- "Không sao rồi! Đừng sợ! Anh ở đây rồi!"

Làm sao đây, bé con đáng yêu của Taehyung...lần đầu tiên khóc, anh bối rối...không biết phải xử trí như thế nào mới phải đây. Anh đâu có biết dỗ người nín khóc đâu chứ.

Ngón tay anh lau nhẹ nước mắt của cậu:

- "Nín nè...anh không yêu bé mít ướt đâu!"

- "Gì chứ! Em sợ...anh không yêu em!"

- "Thế thì nín khóc cho anh, thương em nhiều!"

Jungkook quệt quệt nước mắt bay đi hết, chỉ còn nấc vài cái thôi. Taehyung cười hài lòng, ngón trỏ xoa nhẹ má và đầu bé 16 tuổi. Nhanh chóng hoàn thành nốt bài tập và dỗ bé con ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro