TaeKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã hơn 9 giờ khuya rồi, Taehyung vẫn chưa ngủ được. Anh đang trằn trọc suy nghĩ cho bữa tiệc nhỏ mừng sinh nhật của Jungkook-người yêu của anh.

Bật người dậy, anh với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường, nhấn gọi cho cậu bạn thân.

"Alo, tối rồi sao cậu chưa ngủ? Có việc gì không?"

Giọng nói trả lời của người con trai sau vài tiếng bip. Có vẻ cậu ta đang ngủ và vừa mới bị làm phiền thức giấc.

"Jimin à, ngày mai sinh nhật Jungkookie rồi, cậu giúp tớ mua vài món đồ trang trí nhé. Tớ phải ở nhà nấu vài món em ấy thích"

Anh trả lời, nở nụ cười hạnh phúc khi nhắc tới Jungkookie yêu thương của anh, nghĩ chắc cậu sẽ vui lắm.

"Taehyung,...cậu..."

Bên kia đầu dây giọng nói ngập ngừng như có gì đó cấm kị khe khẽ vang lên.

"Jimin à, mua giúp tớ nhé. Jungkookie ngày mai sẽ vui lắm, thôi tạm biệt cậu, ngủ ngon nhé"

Taehyung như sợ người khác tranh mất lời của mình nhanh chóng nói và tắt điện thoại.
Để lại trên bàn chiếc điện thoại anh bước đến ban công, nơi mà anh và Jungkook vẫn thường ngắm trời đêm mỗi khi không ngủ được.

"Jungkookie à, mai là sinh nhật em rồi đấy. Em nhớ về nhé!"

__________________________________

Sáng hôm sau anh thức dậy thật sớm, chuẩn bị bắt tay vào làm những món Jungkook thích ăn nhất, dù anh nấu không ngon nhưng lúc nào Jungkook cũng rất thích và ăn hết những thứ anh nấu trong hạnh phúc, lần này cũng sẽ vậy.

8 giờ, cánh cổng mở ra bước vào là cậu bạn thân mà anh nhờ hồi tối, Jimin đem đồ trang trí đến rồi.

"Cậu..."

Trên bàn đầy những món ăn do Taehyung nấu, nhìn thật bắt mắt, Jimin đưa mắt nhìn sang Taehyung đang cặm cụi trang trí, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.

"Oa Jimin cậu đến rồi, giúp tớ trang trí nhà với, sẽ trể mất, em ấy chắc sắp về rồi"

Taehyung nhìn thấy Jimin nhanh miệng lên tiếng nhờ vã, còn trưng ra nụ cười hình hộp.

"À..ừ"

Thoáng vẻ đau lòng hiện trên gương mặt Jimin, nhìn cậu bạn như vậy cậu chỉ biết lắc đầu mà đi trang trí.

Cuối cùng cũng xong, cũng hơn 5 giờ chiều, quá hoàn hảo, trong nhà đầy những vật trang trí dễ thương, những hàng chữ "Chúc mừng sinh nhật Jungkookie của Taehyungie" thật bắt mắt cùng với chiếc bánh kem đẹp đẽ.
Mọi thứ đã xong việc còn lại bây giờ là chờ Jungkook về và cho em ấy bất ngờ.
Jimin cũng được Taehyung mời lại để tham gia chung, Jimin cũng không từ chối và đúng hơn là không thể từ chối, cậu có việc quan trọng phải làm cơ mà, dù sao cũng hứa với họ rồi.

Cả hai ngồi chờ đợi ở phóng khách, đã 2 tiếng trôi qua, 7 giờ rồi vẫn chưa thấy Jungkook đâu cả, nhưng Taehyung vẫn không có biểu hiện của sự trách móc hay quở mắng Jungkook, anh vẫn im lặng ngồi chờ đợi...chờ đợi...

Đồng hồ điểm 10 giờ khuya mặc cho Jimin khuyên bảo anh vẫn cố chấp ngồi lại đó chờ Jungkookie của anh, nhưng sao em ấy chưa về?

"Taehyung à, vào trong thôi, cậu nghỉ ngơi đi đã khuya lắm rồi đó"

Jimin đến trước mặt anh khuyên bảo.

"Không, Jungkookie còn chưa về, tớ phải đợi em ấy"

Vẫn vậy, anh vẫn như vậy ngồi cho tới khi chân mềm nhũn ra, đã 1 giờ sáng hôm sau rồi, anh vẫn không nhúc nhích, Jimin cũng vậy, cậu nhìn anh lòng ngập tràn đau xót, không thể để như vậy nữa, phải nhanh đánh thức Taehyung thôi.

"Kim Taehyung! Cậu mau nghỉ ngơi đi, Jungkook sẽ không về đâu"

"Cậu nói dối, Jungkookie sắp về với tớ rồi, em ấy thương tớ nhất mà"

"Cậu tỉnh lại đi Taehyung à..."

"Không không, Jungkookie sắp về rồi, sắp về rồi, em ấy sắp về...rồi.."

"Taehyung, Jungkook chết rồi, sao cậu mãi không chịu thừa nhận vậy? Jungkook chết rồi.."

"...."

"Taehyung, cậu sao vậy? Tỉnh lại đi Taehyung"

Có thể do quá mệt mỏi  hoặc để trốn tránh nỗi đau anh ngất đi.

Tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong phòng của bệnh viện, trái tim anh đau đớn tột cùng.

"Jungkook à, anh đã cố gắng...cố gắng để có thể khiến em trở về, anh luôn lừa dối chính bản thân rằng em luôn ở cạnh anh, chỉ là em đang dỗi anh nên đi chơi một lát lại về. Jungkook à, người ta luôn bắt anh sống với thực tại, đối diện với việc anh không còn em nữa, nhưng như vậy thì làm sao anh sống được đây, Jungkook à, em nói em thương anh nhất vậy tại sao em bỏ anh, em nói sẽ đi cùng anh đến cuối cuộc đời vậy sao còn bỏ anh, em nói ta sẽ kết hôn, sinh con, nhưng mình vẫn chưa kết hôn, sinh con vậy sao em còn bỏ anh? Jungkook à, anh nhớ em lắm, Jungkook à, về với anh đi em, ta sẽ kết hôn rồi sinh con mà, Jungkook à, về đi? Sao vậy, em không thể về ư? Người ta không cho phép em về với anh ư? Sao người ta tàn nhẫn quá vậy? Vậy thì, Jungkook à, anh đến với em nhé, đứng đó đợi anh, nếu em không bước được thì hãy để anh bước thay em, chỉ cần được ở cạnh em anh sẽ bước tất cả, Jungkook à, đợi anh...anh yêu em"

Rồi người ta phát hiện ra xác của bệnh nhân mang tên Taehyung nằm trên giường bệnh, máu ở tay đã khô từ lâu, anh ra đi để lại nỗi đau cho nhưng người ở lại, nhưng đối với anh, đó sẽ là hạnh phúc, anh sẽ gặp được người anh thương, người anh luôn chờ đợi. Xin lỗi mọi người, ai cũng được quyền hạnh phúc cho bản thân , phải không? Em ra đi không bất cứ do hết, chỉ em muốn tìm hạnh phúc của mình, hãy hiểu cho em.

End.

_________________________________

Hết rồi.

Cảm ơn các bạn đã đón đọc~

19.6.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro