TaeKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt nắng nhẹ nhàng rơi trên khung cửa sổ, cậu ngồi trên chiếc giường ở phòng ngủ hướng ánh mắt vô hồn ra ngoài đón nắng. Nhưng nắng không đón được mà buồn thì càng chất chứa. Cậu nhớ anh ấy, rất nhớ anh ấy, đã bao lâu rồi nhỉ? À, đã một năm rồi cậu không được gặp anh ấy. Anh ấy nhớ cậu không? Anh ấy có biết cậu nhớ anh đến thế nào không?
Hẳn là anh không biết.

.............

"Sau này mình ra trường rồi chúng ta kết hôn anh nhé!"

Nắm tay nhau ngồi trên ghế đá ở công viên cậu nhìn anh cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ cực kì đáng yêu.

"Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ mua một căn nhà nhỏ. Em sẽ là giáo viên còn anh là kĩ sư, hai chúng ta sẽ làm thật chăm chỉ. Đợi khi khá giả sẽ sang nước ngoài phẫu thuật giúp em mang thai. Gia đình ba người chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất"

Anh nắm lấy tay cậu để cậu dựa vào vai mình, hạnh phúc đơn giản chỉ vậy thôi.

Anh đã quên những gì anh nói với em rồi sao?

.......

"Sao lại đi dưới mưa thế này. Em sốt rồi này, làm anh lo lắng lắm đấy"

Anh cầm trên tay bát cháo đút từng muỗng vào miệng cậu, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ vào trán cậu xem đã hạ sốt hay chưa.

"Tại em quên mang dù mà, em không sao đâu"

Cậu cảm thấy có lỗi vì đã làm anh lo lắng như vậy, đưa tay nắm lấy tay anh, cậu lên tiếng trấn an anh bình tĩnh lại.

Anh à, em lại ốm nữa rồi...

............

"Tiểu Quốc à~~ anh nhớ em quá~”

"Ya!!! Kim Tại Hưởng!! Mới sáng sớm anh chạy sang đây làm gì? Em buồn ngủ quá"

"Anh nhớ em mà"

"Nhưng em không nhớ anhhh"

Tại Hưởng à, em nhớ anh lắm.

.............

"Tiểu Quốc, chúng ta..chia tay đi"

"Tại sao? Không phải anh nói yêu em nhất sao?"

"Xin lỗi em, mẹ anh không chấp nhận chuyện chúng ta, anh phải lấy vợ, xin lỗi em, chúc em hạnh phúc"

"Không...anh à...em yêu anh...làm sao em sống nổi"

Anh vẫn cứ thế rời đi bỏ mặc cậu lâu với trái tim rỉ máu đầy đau đớn, hạ quyết tâm sẽ từ bỏ tình cảm kia.

Anh ơi, nếu bây giờ anh lấy vợ, em sẽ vui vẻ chúc phúc anh. Thà nhìn anh lấy vợ còn hạnh phúc hơn bây giờ.

..............

Cuộc sống này luôn tồn tại những điều bất ngờ, Chung Quốc cũng vậy. Một tuần trước điều bất ngờ mà cậu nghĩ là lớn nhất trong cuộc đời cậu xuất hiện-anh và cậu chia tay, cậu đau đớn tuyệt vọng và cho rằng có thể nó là điều đau khổ nhất, nhưng không, có lẽ ông trời cảm thấy cậu chưa đủ đau khổ, một lần nữa bất ngờ ập tới, đau khổ gấp trăm nghìn lần nhưng đau khổ khác...

"Chung Quốc, cậu còn ở đây sao? Không đi dự đám tang sao?"

"Đám tang? Của ai cơ chứ?"

"Tại Hưởng chứ ai. Cậu không biết gì sao?"

"Cái...gì.? Tạ..i Hưởng???"

Nhìn ảnh anh ở đó tươi cười, nụ cười luôn dành cho em, anh nói anh chỉ cười như vậy với người anh thương thôi, bây giờ anh cũng cười như vậy, là anh đang cười với em sao? Sao em đau lòng quá, chẳng khóc nổi nữa rồi...tận cùng của nỗi đau không phải là khóc thật nhiều mà là muốn khóc cũng không khóc nổi, đau lắm...

"Cháu là Chung Quốc đúng không? Tiểu Hưởng nhờ cô đưa hộp này cho cháu"

"..."

.....................

Mở chiếc hộp mà mẹ Tại Hưởng giao cho mình, thứ đầu tiên cậu lấy ra là một bức thư...

"Tiểu Quốc, anh xin lỗi. Đừng khóc nhé, anh biết anh đã gây ra rất nhiều tổn thương cho em, nhưng em hãy biết rằng anh luôn luôn sẽ mãi yêu thương em. Cảm ơn em đã yêu anh, bên cạnh anh, anh rất biết ơn trân trọng nhưng em làm cho anh, anh muốn em biết rằng, anh chia tay không phải anh không yêu em nữa, anh muốn em tìm cho mình một hạnh phúc khác, đừng vương vấn về anh em nhé! Những thứ anh hứa với em, anh không thực hiện được thì hãy để người khác thay anh nhé, anh gửi cho em nhưng thứ này cứ xem như tặng em. Chúc em hạnh phúc. Anh yêu em sẽ luôn bên cạnh em
Tại Hưởng"

............

Cầm chiếc hộp trên tay, cậu ngước ra cửa sổ, nhưng nắng đâu rồi? Cơn mưa đến mang nắng đi xa, cũng giống như ngày ấy đã mang người cậu yêu đi xa.

"Anh hứa sau khi ra trường mình sẽ lấy nhau, anh ơi, em ra trường rồi.."

Cậu cầm lấy chiếc nhẫn trong hộp nhàu đỏ đẹp đẽ đeo vào tay mình

"Anh hứa mình sẽ mua nhà...em đang sống trong căn nhà của chúng ta"

Cậu cầm giấy chủ quyền của ngôi nhà, nó mang tên cậu

"Anh hứa sẽ đưa em đi phẫu thuật mang thai...anh nhìn xem, em có một baby rồi nè"

Cậu đưa tay lên xoa bụng căn tròn của mình...

"Anh à, chỉ thiếu anh thôi....."

Giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên má Anh ơi, em nhớ anh lắm, về với em đi.

End.

-------------------------------------

Xong rồi nè. Tớ viết nó trong suốt buổi trời mưa luôn đấy. Mưa lâu ghê luôn a ~~~

Cảm ơn các bạn đã đón đọc~

18.6.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro