TaeKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người hỏi tôi: "Jungkook, có chuyện gì mà đã lâu vẫn còn làm cậu hối tiếc cho đến tận bây giờ không?" Tôi sẽ trả lời "Có" mặc dù chuyện đã lâu nhưng tôi vẫn hoài tiếc nuối...

Các bạn có muốn nghe chuyện của tôi không?

------------------------

Tôi gặp anh là vào một buổi chiều của một ngày đầy nắng, trên đường đi dạo ở công viên tôi bắt gặp người con trai cao gầy với gương mặt xinh đẹp.

Anh ngồi trên băng ghế, gương mặt vô cảm ngắm nhìn nơi phía xa xôi, trông anh bình thản lạ thường, nhưng nếu nhìn kĩ có thể bắt gặp đôi mắt ánh lên nén buồn của anh. Một nỗi buồn khó tả.

Vẫn như vậy, tôi ngồi ở băng ghế cách anh một khoảng, lặng lẻ ngắm nhìn anh, chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm tới.

Sau khoảng một lúc thì anh rời đi. Cứ như vậy hằng ngày tôi cứ ra công viên, ngồi tại nơi cũ ngắm nhìn anh. Thành một thói quen khó bỏ.

Tôi tìm hiểu anh một chút biết được anh tên là Kim Taehyung, con trai của một người giàu có gần đây.

Sao vậy nhỉ? Tôi vẫn thường thấy rất nhiều cậu ấm, cô chiêu. Họ thật cao sang, toát ra vẻ khó gần. Còn anh, anh sao lại đơn sơ, giản dị và có cảm giác thân thuộc đến thế.

Từ lúc nào tôi phát hiện ra bản thân mình yêu anh, lại càng muốn đến gần anh nhưng tôi thật sự không làm được, để sau náy phải hối tiếc cả một quãng đời.

Cũng là do tôi quá nhút nhát...

Có lẽ tôi cũng giống anh, những con người không có bạn bè, tôi cảm thấy bạn bè quá xa xỉ, bạn nhiều hay không vẫn còn phụ thuộc vào độ giàu có của mình. Tôi rất ghét như thế...anh là người đầu tiên tôi muốn làm bạn

Rồi một ngày, anh không đến nữa, tôi vẫn ngồi đấy lặng lẽ chờ bóng hình quen thuộc của anh, nhưng anh vẫn không đến.

Cảm giác trống rỗng bao vây lấy tôi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rằng nếu ngày mai anh quay lại, tôi nhất định sẽ bước đến bên anh, trở thành người bạn của anh.

Nhưng mà,...mọi việc đâu như tôi nghĩ.

Hôm sau, hôm sau nữa và cả những hôm sau nữa...anh vẫn không tới.

Tôi không biết có phải anh gặp chuyện gì không. Bèn đi dò hỏi hàng xóm của anh. Trái tim bất giác như bị ai bóp nghẹn khi nghe được câu trả lời từ bác hàng xóm:

"Gia đình cậu ấy đã sanh định Mỹ rồi, chắc không bao giờ trở lại đâu"

Anh đi rồi, anh đã rời xa nơi này khi mà tôi vẫn chưa được tiếp xúc với anh.

Nếu như tôi sớm hơn một chút muốn lại gần anh, có phải đã tốt hơn bây giờ?

Nếu như tôi sớm hơn một chút, cầm lấy bàn tay ấy, thì có phải không nuối tiếc như bây giờ?

Nếu như tôi sớm hơn một chút, ôm lấy thân hình cô đơn ấy,...

Nếu như,...

Mà trên đời này làm gì có nếu như?

Tôi quên mất, thời gian không chờ đợi bất kì ai cả, là do tôi cứ mãi chẳng chủ động làm bất cứ việc gì, chỉ ngồi im ngắm mãi bóng hình ấy.

Nhưng bây giờ thì...tôi vẫn ngồi đây nhưng bóng hình ấy đâu rồi? Anh không ở đây nữa, thói quen khí bỏ của tôi phải làm sao bây giờ?

Tôi có duyên gặp được anh, nhưng tôi lại vụt mất cơ hội được ở gần với anh.

Có duyên nhưng không có nợ, đau lòng lắm anh ơi.

Tôi ngồi nơi đó-nơi anh vẫn thường ngồi, nhưng giờ chỉ có mình tôi, lặng lẽ ngước mắt nhìn xa xăm...

Tạm biệt anh, người thương xa lạ.

End.

------------------------------

Tính cho ra một bản HE nhưng cuối cùng lại thành ra như này :'<

Đúng là tui chỉ viết được mấy thể loại SE này thôi.

Cảm ơn các bạn đã đón đọc~

22.6.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro