TaeKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này không có gì là mãi mãi cả. Cũng như lòng dạ của con người cũng dễ dàng thay đổi vậy.

Tôi và anh yêu nhau đến nay đã được 2 năm.

Tôi gặp anh vào một ngày mưa, tôi nở nụ cười với anh. Nụ cười tươi không tạp chất. Anh cũng cười và nói rằng tôi cười thật đẹp, anh nói tôi là mưa.

Tôi và anh sống cùng nhau, anh yêu thương tôi rất nhiều, anh lo lắng và chăm sóc cho tôi. Tôi hạnh phúc lắm.

Rồi một ngày, tôi chợt nhận ra, anh đã không còn là anh của lúc trước. Anh đi sớm về muộn. Anh nói rằng tôi phiền khi tôi liên tục gọi điện hỏi thăm anh.

Trái tim tôi se thắt lại. Khi đó, tôi biết - tôi không giữ được anh nữa rồi.

Một người bạn thân thiết của tôi nói rằng đã bắt gặp anh thân mật cùng một người con gái. Còn gửi cho tôi hình ảnh của anh.

Đúng rồi, là anh, anh cùng cô ấy, hạnh phúc biết mấy.

Nhưng sao em thấy anh khác quá. Ánh mắt anh dịu dàng sao anh chưa bao giờ dành cho em.
Những lần vuốt tóc nhẹ nhàng sao anh chưa bao giờ dành cho em.

Em thất bại rồi. Anh cùng cô ấy như một cặp trời sinh.

Em chợt nhận ra.

À, phải rồi,  cô ấy là con gái lại vòn vô cùng xinh đẹp, dịu dàng. Còn bản thân mày thì sao? Là một tên con trai lại còn vụng về, hậu đậu. Mày đòi so sánh với người ta. Sao có thể?

Đến lúc phải buông tay rồi nhỉ?

Cô ấy là nắng, em là mưa. Anh từng nói anh thích mưa. Nhưng bây giờ anh chợt nhận ra mình thích nắng.

Phải rồi, mưa mang lại những nỗi buồn da diết không tên, mưa mang cảm giác giá lạnh. Không như nắng, nắng mang hơi ấm, nắng mang những tia nắng, những niền vui cho anh...

Phải không anh?

Tôi từ biệt anh.

Hạnh phúc anh nhé. Người ta nói hết yêu rồi có cố gắng thế nào cũng bằng thừa thôi anh ạ.

Đúng chứ anh nhỉ? Buông tay thôi. Buông tay để cả hai được giải thoát.

Em yêu anh.

Tạm biệt anh, người từng thích mưa.

--------------------

Nó ngắn ngủn nhỉ?

Cảm ơn các bạn đã đón đọc ~

22.6.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro