02: Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yaa Jungkook xem gì mà chăm chú thế?

Hôm nay trông cậu có vẻ không được vui, bởi hôm qua cũng có một vụ bạo lực đã xảy ra, lại một người nữa bị thẻ đỏ.

Jungkook cứ suy nghĩ mãi, vừa xem điện thoại nhưng chẳng tập trung gì mấy, bỗng tiếng kêu của Jiyoo giúp cậu quay về hiện thực.

- À..tớ đang xem idol của tớ

- Idol? Idol cậu là ai thế

- Kang Mingsong

- We, tớ cũng thích anh ấy lắm, tớ học ở đây cũng vì anh ấy đó

- Vậy sao? Anh ấy rất giỏi, truyền cảm hứng cho mình rất tốt

- Hừm..Jungkook nhưng sao trông cậu có vẻ căng thẳng vậy? Cậu vẫn suy nghĩ về chuyện hôm qua à?

Jungkook thở dài gật đầu.

- Đúng rồi

- Mình cũng cảm thấy không vui, nhưng mà mình cảm ơn cậu đã cảnh báo mình nha Jungkook

- Ừm

- Nếu lỡ mình không biết, bây giờ mình cũng gặp rắc rối rồi cũng nên..Tớ cảm ơn cậu nhiều nha.

Cả hai phì cười, Jungkook lại nói tiếp.

- Hừm..như này đi

- Hửm?

- Hai chúng ta tập trung học hành, sống lặng lẽ cho đến khi tốt nghiệp

Jungkook nói nhỏ vào tai Jiyoo, cậu nghĩ có lẽ đây là cách tốt nhất có thể tồn tại trong ngôi trường này thật lâu.

- Ừm! Chúng ta hãy cùng lặng lẽ, an toàn, vì một tương lai sáng như idol của chúng ta

- Yes

- Vậy thôi mình đi trước nhé? Hẹn gặp lại cậu sau

- Ừm

Nói rồi Jiyoo rời đi và cầm theo khay đồ ăn và một ly nước.

Nhưng không may cho Jiyoo lại đụng người mà không muốn đụng đến và không muốn nhắc đến bao giờ.

*Bộp*

Ly nước và dĩa mỳ ý rơi cùng một lúc xuống sàn và rơi thẳng vào giày của người mà Jiyoo vừa đụng trước mặt.

Jungkook quay mặt lại, vẻ mặt trở nên căng thẳng, tuy nhiên cậu vẫn ngồi yên đó, không dám thở mạnh.

- Đây là cách cậu tiếp cận trai à?

Park Jiyoo sợ hãi mặt hơi cúi, môi mấp mấy:

- Anh Taehyung..

- Em thật sự xin lỗi, em không cố ý đâu ạ..

- Để..để em mang giày của anh đi giặt sạch hoặc là em mua đôi mới cũng được ạ..

Jiyoo rung rẩy, giọng nói như sắp khóc, có vẻ cậu sợ, cậu cũng chẳng dám nhìn người trước mặt.

- Mua mới hả? Cậu có biết đây là giày gì không? Giày của tôi được thiết kế riêng từ Paris.

- Tiền của cậu mua được sao?

Kim Taehyung mặt hơi tức giận, hắn hiện tại cũng đang học tại trường quốc tế TK, hắn 19 tuổi, hắn có vẻ ngoài vô cùng điển trai, cao 1m80, mũi cao và một đôi mắt tam bạch nhìn trong thu hút người nhìn. Từ lúc sinh ra hắn đã ngậm thìa vàng, là con trai của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, ngôi trường này xây dựng nên cũng có một phần của gia đình hắn. Trong hắn có vẻ rất ngông cuồng và kêu ngạo, một khi hắn đã nóng giận thì một trong số người kia không ai có thể ngăn cản được hắn. Hắn cũng nằm trong nhóm quyền lực nhất trường, nhóm F4.

- Hey Taehyung, mày đừng làm khó em ấy chứ, trông ẻm cũng rất dễ thương mà

Một người trong nhóm F4 lên tiếng.

- Anh Taehyung..em thật sự muốn đền bù cho anh mà..anh bắt em làm gì cũng được, em chấp nhận hết, chỉ mong anh tha lỗi cho em

Jiyoo vừa khóc lóc vừa chạm vào tay Taehyung thì bị hắn né đi và hất ra. Hắn nhếch mép.

- Làm gì cũng được luôn à?

- Vậy nên làm gì đây nhỉ ?

Mọi người tập trung ở đây khá là đông, một trong số những người đó lên tiếng.

- Vậy thì lau sạch giày đi

- Không, sao lại lau sạch. Liếm giày cho sạch đi chứ

Mọi người đều đồng loạt vui vẻ và cười cợt, như vậy chẳng khác nào đang sỉ nhục Jiyoo.

- Đến mức đó luôn à?

Taehyung nghênh mặt nhìn Jiyoo, chắc hẳn hắn cũng đang rất vui với câu nói này của đám học sinh hùa kia.

- Nhưng tôi cũng không phiền đâu

Taehyung nói rồi đưa chân ra một chút, lại tiếp tục nói.

- Liếm đi, nếu cậu liếm sạch tôi sẽ suy nghĩ lại

Jungkook bên này mím chặt môi, không biết bây giờ trong đầu cậu đang nghĩ gì, cả hai tay nắm chặt. Jiyoo là bạn cậu, cậu không thể bỏ mặt Jiyoo.

- Liếm đi, liếm đi, liếm đi

Mọi người xung quanh bắt đầu đồng thành rồi hùa nhau.

Trước áp lực bị mọi người vây quanh như thế, Jiyoo không biết phải làm sao thì...

* RẦM *

Jeon Jungkook đập bàn đứng dậy, đi lại đứng trước mặt Taehyung để Jiyoo đứng sau lưng mình. Cậu phải giúp Jiyoo, nếu ngày hôm nay có tới đâu hay xảy ra chuyện gì đi nữa.

Kim Taehyung chuyển ánh mắt sang Jungkook.

- Định làm gì đây hả?

Jeon Jungkook cúi mặt khi đối diện với Taehyung, cậu hít thở thật sâu.

- Trả lời tôi?

- Tôi nghĩ anh hơi quá đáng rồi đấy!

Mọi người có mặt ở đây đều tròn mắt, 3 người còn lại trong f4 cũng bất ngờ.

- Cậu vừa nói gì?

- T..tôi nói " tôi nghĩ anh hơi quá đáng rồi đấy"!

-...

- Nhìn thôi đã biết bạn tôi không có ý làm vậy mà, anh tha thứ cho bạn tôi không được sao?

- Đừng tính chuyện với bạn tôi

Kim Taehyung nghênh mặt.

- Cậu ra lệnh cho tôi đấy hả?

- Tôi không..

Jungkook ngẩn mặt lên nhìn Taehyung, giọng nói rung rung, đối mặt với Taehyung cậu chẳng biết làm sao nhưng Taehyung có vẻ đang tức giận, hắn lại nói tiếp:

- Được, được.

- Tôi tha thứ cho bạn cậu, theo lệnh của cậu cũng được

- A..anh hiểu lầm rồi, tôi không có..

Jungkook chưa kịp dứt câu thì Kim Taehyung đi tới, né sang người cậu và thì thầm vào tai Jiyoo.

- Cậu rất may mắn khi có một người bạn tốt như vậy đấy.

Nói rồi Kim Taehyung bỏ đi, mọi người cũng bắt đầu tản ra.

Jungkook bây giờ rối lắm, những ngày tháng sau này của cậu chắc không bình yên được rồi.

(...)

Ảnh ngông kìa=)))

Cho tui một lượt voteee nhaaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro