03: Thẻ Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã cố gắng biết bao nhiêu, cậu chỉ muốn sống lặng lẽ đến khi tốt nghiệp, nhưng dường như chẳng có cơ hội đó.

* cạch *

Tấm thẻ đỏ được kẹp vào tủ học của cậu, cậu biết rõ điều này sẽ đến.

Những tiếng tách tách là vài tấm ảnh được chụp lại, hình ảnh cậu mở tủ và nhận được tấm thẻ đỏ được mọi người gửi trong group.

Mọi chuyện đến rồi sẽ đến, cậu không thể nào trốn tránh được.

Jungkook mím môi, dựt bỏ tấm thẻ đỏ xuống, cậu chạy xuống phòng y tế của trường, ngồi đó và đọc những tin nhắn trong group. Bọn họ đang tìm cậu, nhưng cậu biết cậu không trốn được bao lâu..

* Cạch *

Tiếng cửa phòng y tế được một vài đứa học sinh mở ra, Jeon Jungkook giật mình, vén nhẹ tấm màn trắng.

- Hay yo, hôm nay tự nhiên cảm thấy đau đầu, không khoẻ ấy nhỉ

Một tên trong số bọn đó lên tiếng, nó cầm một cây gậy đang huơ lung tung vén màn lên để xem cậu có trốn ở đây hay không.

* Cạch *

- các em làm gì ở đây vậy? Ở đây là phòng y tế, các em không được chơi ở đây

- Cô, bọn em không có, chỉ là em không khoẻ trong người thôi

.

(...)

Cũng nhờ có chuyện khi nãy mà cậu đã leo từ cửa sổ ra ngoài, đồ thì cậu đã cất trong tủ hết, bây giờ có quay lại thì chỉ có bị bắt, Jungkook thở dài đi qua đi lại chả biết làm sao thì..

* Ào *

Một đám nữ sinh trên lầu cầm một xô nước đổ xuống đầu cậu.

- Hí hí, ây yaa thật sự không cố ý đâu mà

- Úi tội nghiệp quá đi à

- Ngửi thấy cả mùi của nó luôn đấy

Nói rồi bọn nó cười cợt, Jeon Jungkook cuộn tay thành nắm đấm, hận không thể đấm tụi nó một cái cho hả hê.

Jungkook đã chạy thật nhanh thật nhanh, để trút hết cơn tức giận đó, cậu đi lên sân thượng của trường, ở đó sẽ không có ai cho dù cậu có la cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng ai nghe thấy

- Aaaa, các người bị điên với nhau hết rồi à!!!

- Này?

Jungkook giật mình, hai tay cuộn thành nắm đấm vào thế phòng thủ, thường thì ở đây chẳng có ai, nhưng hôm nay lại có một người ở đây thì hơi lạ..

Mà lại còn là người trong nhóm F4.

- Bình thường ở đây yên tĩnh lắm đó, cho tới khi cậu tới đây

Anh là Rei. 19 tuổi, một trong nhóm người của f4, đẹp trai, 1m90, anh rất thích nghe nhạc và vẽ tranh. Cũng sinh ra trong vạch đích, nhưng tính tình lại rất khác với 3 người còn lại, anh có vẻ điềm tỉnh hơn.

- Ướt hết người cậu rồi, không định lau người à?

Rei đưa cho Jungkook một cái khăn, cậu cũng đi đến nhận lấy dù gì cũng đã ướt hết người rồi...

* Cạch *

- Ây..làm cái gì vậy..bỏ..ra.

Rei nắm lấy tay cậu đưa vào một gốc tường, bịt miệng lại.

- Anh Rei có thấy một cậu nam sinh ướt ướt không ạ?

- Ở đây chỉ có mình tôi thôi

Jeon Jungkook tròn mắt, cứ nghĩ là cậu sẽ bị bọn nó bắt tại trận chứ.

Đám nữ sinh kia vẫn đứng yên chỗ đó trong có vẻ nghi ngờ, Rei lại nói tiếp:

- Hay không tin?

- Dạ không phải ạ.

Sau khi đám nữ sinh đó rời khỏi thì anh mới buông tay đang bịt miệng cậu ra rồi nói.

- Nếu cậu muốn tìm chỗ trốn cho đến khi tan học, ở đây cũng yên tĩnh lắm. Miễn sao cậu đừng làm ầm lên.

.

(...)

Đến khi trời tối cậu mới dám về, cậu đi chầm chậm, rón rén tới nổi một tiếng bước chân còn không nghe thấy, nhưng xui lại cho cậu.

Một đám nam sinh gồm 3 người, bọn nó đã chờ đến tối để bắt được cậu. Chỉ vừa nhìn thấy cậu thôi bọn nó ngay lập tức bắt cậu lại.

- Này..bỏ.ra!

- Im!!

Với sức của cậu thì không chống nổi với 2 người đang giữ chặt tay cậu, huống chi đây lại là 3 người, Jeon Jungkook la hét

- Bỏ ra!

- Mày không chịu ngậm mồm lại hả?

- Không!

Một trong số 3 tên đó lấy điện thoại ra để quay video, bây giờ cậu vùng vẫy cho đến kiệt sức cũng không thoát ra nổi

- Yên nào, tao sẽ cho mày xấu hổ tới mức không dám ở đây một lần nào nữa.

- Không, bỏ ra!

- Yên nào, Jungkook~

Bọn nó bắt đầu đưa thẳng máy quay lên và bắt cậu phải cười và nghe theo bọn nó, Jungkook chống đối vô cùng kịch liệt

- Cười nào, Jungkook à, nhìn đẹp lắm đấy~

- Buông!

- *A..!*

Tên cầm điện thoại ngã lăng ra sau, cậu vừa đạp cho nó một phát ngay bụng, chỉ vừa kịp chạy đi vài bước lại bị hai bọn nó tóm gọn một lần nữa, bọn nó bắt đầu xé áo của cậu, vì đồng phục của trường là áo gile len ở phía ngoài và áo sơ mi phía bên trong, nên bọn nó chỉ mới xé được cái áo len phía ngoài của cậu.

Jeon Jungkook hoảng loạn la hét, dằn co với bọn chúng nhưng mọi thứ đều vô nghĩa.

- Thả ra!!

- Vui lắm không?

Một giọng nói lạ lẫm nhưng cậu nghe có phần quen thuộc, ba đứa bọn nó dừng tất cả mọi hành động lại. Jeon Jungkook lúc này mới ngưng la hét.

- Anh Rei..?

- Đủ rồi đó

- Nhưng mà anh Tae..

- Tao bảo đủ rồi mà.

-...

- Biến đi!

Nhờ có Rei mà tụi nó cũng rời đi, cũng may là cậu chưa bị gì cả, nhưng áo len của cậu bị rách phần trên cổ rồi. Jeon Jungkook hoảng sợ mà ngồi trên sàn khóc sướt mướt. Thấy vậy Rei mới ném cho cậu một cái khăn.

- Hừm..tôi đã mất công tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, nhưng không ngờ lại gặp cậu nữa nhỉ

- Hic..

Jungkook uất ức oà khóc lên như một đứa trẻ, cậu biết không chỉ hôm nay như thế và những ngày sau cũng sẽ như vậy, chẳng biết là chuyện gì xảy đến với cậu tiếp theo

- Nếu ổn rồi thì về đi

- Muốn cho tôi ra khỏi đây ngay bây giờ hả? Trò chơi này sẽ kết thúc đến khi tôi nghỉ học không phải sao?

-...

- Và bọn nó cũng nói sẽ làm cho tôi rời đi trong hôm nay...cỡ nào tôi cũng không thoát được đâu.

- Vậy nếu như tụi nó không còn ở đây, thì không có vấn đề gì nữa đúng không?

.

.

(...)

Nam8 mấy bà ơi😭

👇🏻




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro