1. Trợ lý mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cắt!"

"Diễn tốt lắm."

Âm giọng hài lòng của chú đạo diễn vang lên giữa trời đông rét buốt. Kết thúc phân cảnh cuối cùng trong ngày, đoàn làm phim háo hức dọn dẹp đạo cụ rồi niềm nở tạm biệt nhau ra về.

Kim Taehyung xuýt xoa hai bàn tay, khói lạnh theo hơi thở phả ra như rít thuốc. Tuyết bắt đầu rơi, nhân viên hỗ trợ nhanh chân đưa hắn vào xe bật máy sưởi. Là người của công chúng, là diễn viên chính của dự án phim điện ảnh lần này, hắn không được phép bệnh.

"Đã tìm được trợ lý mới cho tôi chưa?"

Cách đây vài tuần, người trợ lý mà hắn vô cùng vừa ý vì chuyện gia đình nên đã xin thôi việc. Dù rất tiếc nhưng hắn không thể làm gì hơn. Từ ngày đó đến nay người gửi hồ sơ ứng tuyển nhiều vô số kể nhưng vừa lòng hắn thì chẳng có một ai. 

"Phải là tôi hỏi Ngài đã chọn được người vừa ý chưa mới đúng."

Choi Sun Hee, quản lý nhân sự của công ty hắn đầu quân thở dài bất lực, không có trợ lý, mọi hoạt động từ sắp xếp lịch trình quay phim đến tham dự sự kiện đều chuyển hướng phó thác cho cô tạm thời lo liệu.

"À phải rồi, hôm trước hồ sơ ứng tuyển còn sót một người, cậu xem thử xem người này có cơ hội không."

Kim Taehyung nhận lấy hồ sơ chau mày xem một lượt. Con người hắn khá kỹ tính và có phần dị biệt. Ngoài ưu tiên sự hoàn hảo, hắn còn ưu tiên người có vẻ bề ngoài nổi bật.

Vừa hay, gương mặt khả ái của ứng viên trong hồ sơ vô cùng hợp ý hắn.

"Liên lạc với cậu ấy bảo ngày mai đến thử việc."

Hắn nhếch mép, mắt không rời bộ hồ sơ nói với quản lý Choi.

"Tạ ơn cao xanh!"

Cô chắp tay trước ngực thở phào nhẹ nhõm. Sau hai tuần vật vã ngoài phim trường, cuối cùng cô cũng thoát được cái tên lắm điều nhiều tiêu chuẩn này để trở về với căn phòng nhân sự thân yêu.

- - - - -

"Chị nói sao ạ? Em được nhận rồi ư?"

Cậu thanh niên với chóp mũi đỏ ửng phấn khích buông túi khoai lang nướng chỉ vừa mua từ vài phút trước.

"Dạ! Em sẽ có mặt đúng giờ."

Cuộc gọi từ phía nhà tuyển dụng đã mang mặt trời đến sưởi ấm cho một ngày đông vô cùng u sầu của cậu.

Vậy là từ ngày mai, đôi chân thon dài này không phải đi khắp nơi rải hồ sơ đến mỏi nhừ.   

- - - - -

"Xin chào! Tôi tên là Jeon Jungkook, từ hôm nay tôi sẽ là trợ lý thử việc mới của diễn viên Kim Taehyung. Rất mong được mọi người giúp đỡ!"

Áo sơ mi trắng phối quần tây đen đóng thùng tươm tất, cậu đến công ty nhận việc như đã hẹn.

"Lịch trình hôm nay của.."

"Để tôi trực tiếp hướng dẫn."

Kim Taehyung ngắt lời quản lý Choi, môi hắn cong lên một đường khó hiểu. Cậu chàng này có điều gì thu hút hắn chăng?

"Vậy thì khỏe cho tôi rồi." Quản lý Choi cười tươi.

"Em theo cậu ấy đi." Cô quay sang cậu nói nhỏ.

Jungkook gật đầu rồi rụt rè theo sau hắn, được làm việc cho người mà cậu nghĩ cả đời này mình chỉ có thể thấy trên tivi mặc dù Jungkook tự tin, nhưng nói cậu không căng thẳng là nói dối.

"Từ nay anh có cần gì thì cứ việc bảo em làm nhé."

Cậu cố đi nhanh hơn để theo kịp những bước chân gấp gáp của người kia chủ động mở lời.

"Đương nhiên." Đáp lại sự nhiệt tình của cậu hắn chỉ thờ ơ trả lời cho có lệ.

"Mua cho tôi cốc cà phê nóng, ít đường nhiều đá."

Cậu mở cửa xe chưa kịp vào hắn đã ở bên trong lạnh lùng ra lệnh.

"Dạ? Cà phê nóng ít đường nhưng nhiều đá..."

Giọng cậu lí nhí, đã là cà phê nóng thì đá ở đâu ra?

"Có những lúc tôi không kiểm soát được lời nói, nếu em thấy điều gì phi lý thì tự động lọc ra." Nhìn cậu ngơ ngác, hắn ho khan giải thích.

"Dạ."

Cậu chàng hít mũi chạy đi, cái lạnh âm độ của những ngày đông khiến âm giọng cậu nghẹn đi như vừa mới khóc.

Trở về với cốc Espresso nóng hổi, cậu cẩn thận đưa nó đến tay hắn rồi yên vị trên xe.

"Đây là lịch trình của hôm nay, mọi cuộc hẹn của tôi đều được lưu trữ trong thiết bị này."

Hắn đưa iPad, ngón tay thon dài chuyên nghiệp lướt trên màn hình hướng dẫn cho cậu những thư mục chứa thông tin mà một trợ lý cần phải biết. Taehyung dịch người đến sát cậu hơn, miệng nói, tay chạm, thanh âm trầm đều, dễ chịu cùng hương nước hoa nam tính tỏa ra từ người hắn khiến Jungkook vô thức mất tập trung.

"Tôi biết tôi đẹp trai." Hắn không nhìn nhưng vẫn biết đôi mắt của người bên cạnh đang long lanh vì mình.

Cậu giật mình, khẽ lắc đầu vài cái cho tỉnh táo. Phải, vì anh ấy là người của công chúng, vì cậu ngưỡng mộ tài năng diễn xuất của anh ấy, vì lần đầu được tiếp xúc với người nổi tiếng ở cự li gần như thế này nên lồng ngực mới nhất thời xáo động.

Phải, chỉ có như vậy thôi.

"Vậy điểm đến đầu tiên của ngày hôm nay là phim trường ạ? Wow, đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm cảm giác xem diễn viên diễn xuất ngoài đời thật đó." Mắt cậu một lần nữa long lanh, lòng bàn tay chạm vào nhau phấn khích.

"Ai anh em với em?" Hắn cau mày không vừa ý với cách xưng hô của cậu.

"Dạ? em nhỏ hơn anh hai tuổi, gọi là anh thì có gì quá đáng đâu ạ?" Cậu tròn mắt trả lời.

Taehyung im lặng, hắn hai mươi tám, cậu hai mươi sáu mà hai mươi tám lớn hơn hai mươi sáu, vậy thì người hai mươi sáu gọi người hai mươi tám là 'anh' thì có gì bất hợp lý? Hắn mới là người bất hợp lý.

- - - - -

"Taehyung! Đến rồi à? Ai đây?"

Đạo diễn Park vừa thấy anh đến liền đi ra chào hỏi.

"Trợ lý mới của em, Jeon Jungkook." Hắn cong môi giới thiệu cậu với đạo diễn.

"Đạo diễn Park Seo Joon" Lại giới thiệu đạo diễn với cậu.

"Dạ chào đạo diễn Park." Cậu cười tươi, lịch sự bắt tay với vị đạo diễn thân thiện.

Sau trận mưa tuyết đêm qua phim trường phủ đầy tuyết trắng, đã gần giữa trưa nhưng nhiệt độ chẳng tăng thêm được tí nào, trời vẫn lạnh đến da thịt như muốn tái đi. Cả đoàn giải lao chờ bộ phận chuyên trách setup phân cảnh tiếp theo. Với vai trò trợ lý, cậu lấy túi sưởi trong ba lô ra, từ phía sau nhẹ nhàng áp lên cổ hắn. Hành động bất ngờ của trợ lý mới khiến hắn giật mình quay đầu.

"Này.."

Phản ứng có phần hơi ngốc của hắn làm cậu bất giác bật cười, hai chiếc răng thỏ xinh xinh lộ ra theo đường cong tươi tắn trên khóe môi:

"Anh đã ấm hơn chưa?"

"Rất ấm, nhưng không phải ấm vì túi sưởi." Hắn hơi nghiêng đầu về phía bàn tay đang giữ túi sưởi trên cổ mình nhếch mép.

"Dạ?"

"Ấm vì nụ cười rạng rỡ của em."

- - - - -

Thì ra làm trợ lý cho người nổi tiếng vất vả hơn Jungkook tưởng tượng. Kết thúc một ngày dài đăng đẳng ở đoàn phim, cậu mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài chui vào xe.

"Trợ lý Jeon!"

Hắn vỗ lên vai khi thấy cậu có biểu hiện sắp ngủ gật.

"Dạ?"

Mái đầu bồng bềnh giật mình mở to mắt quay qua.

"Đói không? Cùng đi ăn nha."

"Dạ em không đói, lát nữa về nhà em sẽ ăn sau."

'Ọt'  Chiếc bụng phản chủ kêu lên, Jungkook mím môi nhắm chặt mắt hận không thể tự đào hố chôn mình.

"Nhà hàng Diwali."

Kim Taehyung nén cười, hắn day trán ngã vào lưng ghế rồi nói với anh tài xế. Lịch trình dày đặc khiến hắn chỉ nhàn rỗi khi dùng bữa, hứa với lòng, dự án phim lần này kết thúc hắn sẽ từ chối mọi lời mời để dành thời gian cho bản thân.

- - - - -

"Wow! Đây là lần đầu tiên em được đặt chân đến một nơi sang trọng như thế này đó."

Đôi mắt long lanh mở to hết cỡ, Jungkook phấn khích đến quên cả buồn ngủ.

Trái với dáng vẻ lúng túng khi nhìn đến giá ghi trên menu của cậu, Kim Taehyung thư thả lướt mắt từ trang này đến trang khác, hễ vừa mắt món nào liền gọi món đấy.

"Trợ lý Jeon chọn món đi."

"Anh Taehyung gọi gì em ăn đó." Cậu cười khổ, một bữa ăn ở đây có khi đi tong nửa tháng lương của cậu cũng nên.

Mười lăm phút sau món ăn được bày ra, đôi mắt tròn một lần nữa sáng lên, liếm môi một cái cậu phấn khích:

"Em sẽ ăn thật ngon ạ."

Trên bàn ăn món nào cũng có nhưng nhìn người đối diện ngon miệng quá nên Taehyung chỉ ăn mỗi cái một ít, phần còn lại đều nhường hết cho cậu trợ lý nhỏ hơn mình hai tuổi.

"Em cảm ơn vì bữa ăn ạ."

Jungkook ôm chiếc bụng căng tròn cúi đầu với hắn. Rất lâu rồi cậu mới được ăn một bữa tử tế như vậy.

"Tôi thanh toán trước, về nhà trợ lý Jeon chuyển khoản cho tôi nhé."

"Trợ lý Jeon ăn nhiều hơn nên chuyển cho tôi 70% số tiền trên hoá đơn nhé."

Taehyung đưa thẻ đen cho nhân viên thanh toán rồi quay sang thản nhiên bảo cậu chia đôi bữa ăn hôm nay.

Không, chia bảy - ba mới đúng.

"Dạ?"

...

Dự định 'You are the apple of my eye' sẽ là một dự án ngọt như cái tên.

Xin cảm ơn 65 người đẹp đã theo dõi một writer vô danh như toi. 👩🏽‍🌾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro