2. Jungkookie cáu ời ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải vô duyên vô cớ mà người ta hay bảo nhau 'miếng ăn là miếng tồi tàn'. Một cậu chàng lông bông ba tháng ròng mới tìm được việc như Jungkook thì làm gì có đủ tiền để chi tận 70% cho bữa ăn hôm đó. Càng nghĩ càng giận, cậu đấm mạnh tay xuống đệm ghế sô pha cũ sờn trong phòng trọ chửi thầm:

"Người nổi tiếng gì chứ? Lừa đảo thì có."

"KaKao.." Âm thanh báo tin nhắn đến, là người mà cậu vừa rủa thầm, còn lưu bằng cái tên vô cùng thân mật 'Anh Taehyung'

Anh Taehyung: Ngày mai, 6 giờ, tại nhà riêng.

Vâng ạ.

Anh Taehyung: Trễ một phút lại cộng thêm 10%, thế nhé!

"Gì chứ? Cáu thật ấy!" Jungkook thở hắt, lòng bất bình nhưng tay vẫn gõ một dòng chấp thuận: 'dạ, tuân lệnh'.

- - - - -

5 giờ 59 phút, khi vạn vật còn yên bình trong giấc ngủ thì trước cổng nhà anh lại có một cậu chàng mặc áo phao dày, mang găng tay, choàng khăn ấm, môi thở ra những làn khói mờ, không ngừng xuýt xoa vì lạnh.

Ấn nút để cánh cửa tự động mở cho cậu trợ lý tội nghiệp vào, Kim Taehyung vội tăng nhiệt độ máy sưởi lên rồi rót cho cậu một ly nước ấm:

"Đừng nói với tôi rằng em đã chạy bộ từ nhà đến đây nhé?"

Mái đầu còn đọng chút hơi sương khẽ gật:

"Em sợ đến muộn. Vả lại.."

"Vả lại cái gì?" Đôi mày rậm rạp kia chau lại.

"Vả lại vào giờ này xe buýt chưa chạy và em cũng không đủ tiền để đi taxi." Jungkook chu môi, trong lòng có bao nhiêu dỗi hờn đều gom vào đôi mắt tròn tròn kia nhìn anh ủy khuất.

"A.."

Kim Taehyung ôm chầm lấy cậu.

Jungkook tròn mắt đừ người ra, hành động bộc phát của hắn khiến cậu có chút khó hiểu. Chẳng những ôm, trong sự mơ hồ đó, Jungkook còn cảm nhận được chóp mũi của hắn cọ cọ vào cổ mình, vòng tay Taehyung siết chặt thêm một chút, giọng trách móc:

"Em đúng là đồ ngốc mà."

Jungkook ngơ ngác, hôm qua chính hắn là người bảo cậu đến sớm trình diện, hôm nay cậu đến như đã hẹn thì hắn lại bảo cậu ngốc. Kim Taehyung nghĩ mình là người nổi tiếng nên muốn nói gì cũng được chăng?

Một phút trôi qua, người được ôm vẫn im lặng không phản ứng, hắn cau mày buông Jungkook ra, tay đặt hờ trên vai cậu nhỏ giọng:

"Dọn đến đây đi."

"Lương của em không đủ để thuê phòng ở nhà anh đâu, anh đừng có lừa em như bữa ăn hôm trước." Jungkook đẩy hắn ra, đanh đá đáp lời.

"Trợ lý Jeon đã quên mình cam kết điều gì với tôi rồi à?"

Hôm được Kim Taehyung dẫn đi ăn phủ phê đã rồi bảo chia 'bạc', vì không có tiền trả ngay, nên cậu đã nói sẽ luôn đồng ý với mọi yêu cầu hắn đề ra. Tất nhiên, đó là những yêu cầu hợp pháp.

"Ngày mai em sẽ dọn đồ đến." Cậu lí nhí.

"Ngay hôm nay." Hắn dứt khoát.

Jungkook chau mày, chu môi định phản bác nhưng đối diện với sự kiên quyết đó cậu chỉ lặng lẽ đáp 'dạ' một tiếng rồi thôi.

"Nhưng mà em không có tiề.."

"Ai cần tiền của em?" Hắn lớn tiếng chen ngang.

"Nói nhỏ nhẹ là người ta nghe rồi, có cần quát lớn thế không?" Đầu tròn nắm lấy vạt áo, cúi mặt rưng rưng.

"Chuẩn bị đến phim trường."

Nhận ra mình quá lời, hắn đảo mắt đi nơi khác chuyển chủ đề. Chính hắn cũng không rõ vì sao lòng mình lại khó chịu khi thấy bộ dạng lạnh đến run lên của cậu trợ lý chỉ vừa thử việc được vài ngày như thế.

- - - - -

Những ngày đông, người ta chỉ thấy cây cối khô cằn đứng trơ trọi bên vệ đường chờ mùa xuân mang hơi ấm về cho hoa nở.

Trong khi ai cũng ghét cay ghét đắng cái mùa gió lạnh rách da, tuyết phủ mờ vạn vật như thế này thì trong xe của diễn viên nổi tiếng Kim Taehyung lại có một người vô cùng háo hức nhìn ra mặt đường trải đầy tuyết trắng cảm thán:

"Đẹp quá đi."

"Đẹp gì chứ, bất tiện chết được."

Mặc kệ người ngồi cạnh cọc cằn, cậu liếc mắt ngó lơ rồi tiếp tục chìm đắm trong thế giới riêng tuy lạnh mà ấm của mình.

Vì mùa đông là thời khắc mà anh ấy, một người vô cùng quan trọng của cậu chào đời.

"Sau khi đến phim trường, phiền chú đưa cậu Jeon về chuẩn bị hành lý rồi đưa cậu ấy tới nhà tôi nhé." Hắn nói với chú tài xế.

"Em tự.."

"Trợ lý Jeon có quyền được ý kiến?" Hắn nhíu một bên mày nhìn cậu.

"Dạ không."

Jungkook thật sự rất ghét cái cách mà hắn ra lệnh rồi bảo cậu phải răm rắp nghe theo, biết làm sao được, người nợ tiền hắn là cậu kia mà.

- - - - -

Được nghỉ phép một ngày với lý do 'được' chuyển vào 'nhà mới', Jungkook hì hục xếp gọn đồ đạc vào căn phòng đã được Taehyung bố trí. Thật kỳ lạ, hắn có thể vung tiền mua một ngôi nhà to như thế nhưng lại chẳng thuê nổi một quản gia.

Theo lời chị quản lý kể, mỗi ngày nhà chỉ có một cô giúp việc đến dọn dẹp sau khi hắn rời đi rồi quay về khi cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô nói hắn không thích nhà có người lạ ở cùng.

Thế thì hà cớ gì hắn một hai bắt cậu dọn đến?

Đối với cậu, mọi thứ về hắn đều mơ hồ và kỳ lạ như chính con người của hắn vậy.

- - - - -

"Anh Jungkook! Anh đến thăm bọn em hả?"

"Anh ơi anh có mua bánh cho bọn em không?"

"Anh ơi, màu sáp của em đâu?"

Tiếng bọn nhóc í ới vây quanh khi thấy cậu xách một túi ni lông to đi vào.

Jungkook đến thăm cô nhi viện, nơi đã nuôi nấng cậu suốt mười tám năm dài. Phải, Jungkook là trẻ mồ côi, từ nhỏ cậu đã được các Sơ (Soeur) trong nhà thờ thương yêu, dạy bảo cho đến khi trưởng thành. Cậu không biết xuất thân của mình, qua lời kể của Sơ, cậu chỉ biết mình được ai đó đặt ngay ngắn ở trước cổng rồi được Sơ nhặt về.

May sao trời thương, Jungkook lớn lên vừa khỏe mạnh vừa ngoan ngoãn lại còn hiểu chuyện, đáng yêu, ai gặp cũng mến. Hồi trước có vài gia đình muốn nhận nuôi Jungkook nhưng cậu không chịu, cậu bảo muốn ở lại phụ các Sơ chăm sóc, dạy bảo các em như các Sơ đã từng cưu mang cậu.

Vui vẻ chia phần cho tụi nhỏ, nào là màu sáp của Ha Eun, bánh của Jungdae, kẹo dẻo của Bo Ah,.. tụi nhỏ cười tươi nhận lấy rồi tản ra cho cậu nói chuyện với người lớn. Mục đích của chuyến đi hôm nay là để báo cho các Sơ biết cậu đã tìm được công việc ổn định, thu nhập không tồi còn được chủ lo chỗ ở, khỏi phải bận tâm đến tiền thuê nhà.

Đương nhiên, chuyện bị 'người ta' ức hiếp cậu giữ lại cho riêng mình.

Trò chuyện với tụi nhỏ được một lúc trời đã về chiều, Jungkook nhìn đồng hồ rồi đứng lên tạm biệt mọi người. Trước khi đi còn không quên hứa với bọn nhỏ lần sau đến nhất định sẽ mua thêm nhiều quần áo mới cho.

- - - - -

Rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần trạm xe, Jungkook đắn đo chọn một vài nguyên liệu tươi, vừa túi tiền về nấu cho bản thân một bữa tự thưởng. Tiện thể mua dư một ít cho người chung nhà có cái để ăn ké.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Jungkook biết hắn đã về, tay còn cầm vá nêm canh, cậu chạy ra:

"Anh Taehyung về rồi hả? Hôm nay em có nấu một ít món, anh tắm rồi ra ăn cùng nhé."

Hôm nay nhà có người nấu cơm chờ hắn về, Taehyung khựng lại thẫn thờ một lúc lâu mới 'ừ' khẽ một tiếng.

Bữa cơm nghi ngút khói được dọn lên, Jungkook chu đáo kéo ghế, đặt chén ăn, muỗng đũa vào đúng vị trí hắn ngồi rồi mới yên tâm về lại vị trí của mình.

"Anh! Ăn cơm, tuy không có nhiều món và vị cũng không ngon như những nhà hàng mà anh hay ăn, nhưng mà, em rất tự tin với tài lẻ này của mình."

"Chúc anh ngon miệng."

Nhìn người đối diện luyên thuyên một hơi dài rồi chốt hạ bằng nụ cười xinh như hoa, tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp.

"Ăn đi, nói mãi."

"Có hợp với khẩu vị của anh không?" Jungkook tò mò.

"Dở ẹt." Hắn lạnh lùng đáp, tay không ngừng gắp thức ăn cho vào mồm.

Jungkook bĩu môi, dở mà ăn liên tục thế kia thì có ma mới tin lời hắn nói. Cậu hai mươi sáu tuổi rồi, không dễ bị lừa đâu.

"Anh! Chén cứ để em rửa, anh đi nghỉ đi, anh đã làm việc cả ngày rồi." Cậu loay hoay dọn chén dĩa khi cả hai đã dùng bữa xong.

"Tôi cũng đâu có ý định giành rửa chén." Hắn đáp một câu rồi đẩy ghế bỏ đi.

Người của công chúng gì mà cứng nhắc, cọc cằn không giống những vai diễn soái ca siêu cấp ôn nhu của hắn trên phim truyền hình gì hết.

- - - - -

Mang ly sữa ấm đến chỗ hắn đang ngồi day trán, Jungkook dịu dàng:

"Anh ơi, uống sữa."

"Cảm ơn." Hắn nhận lấy.

"Anh ơi, hai ngày nữa là quay xong, cuối tuần anh có một buổi chụp ảnh quảng bá cho phim. Sau đó.."

"Sau đó dừng nhận lịch, từ đó cho tới buổi họp báo ra mắt phim tôi muốn nghỉ ngơi." Hắn nhắm chặt mắt trả lời.

"Dạ, em sẽ liên hệ với quản lý Choi để thông tin về việc này."

"Ừm, tiến bộ rồi đó." Hắn cong môi trong vô thức.

Được khen, cậu gãi đầu cười ngại. Từ hồi làm việc cho hắn không bị quát thì cũng bị hắn nói ngốc, giờ được chính miệng hắn khen, Jungkook tưởng như mình vừa được ai đó bế lên tận chín tầng mây.

"Em xin phép về phòng nghỉ ngơi nhé."

Vừa định quay đi, vạt áo đã bị người kia giữ lại, đưa đôi mắt ướt nước nhìn cậu nỉ non:

"Đêm nay trợ lý Jeon dỗ tôi ngủ được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro